“...” Cảnh Y Nhân tức giận, thậm cắn răng: “Anh là đàn ông con trai mua giày cho trẻ con làm gì? Biến thái!”
Cảnh Y Nhân tức giận, xoay người định bỏ đi.
Nhạc Phong ném đôi giày heo con vào giỏ mua sắm Cảnh Y Nhân đang khoác ở khuỷu tay.
“Vội gì chứ? Tôi đâu nói là không đưa cho cô, lẽ nào tôi muốn xem chất lượng trước khi mua mà không được sao?”
“Ai cần đổ anh mua hả?” Cảnh Y Nhân tức giận, quay đầu lại trợn mắt nhìn anh ta.
Mặc dù cô có chút không nỡ nhưng vẫn nhịn đau đặt đôi giày lên giá, rồi kéo Phương Tiểu Nhã đi... “...” Nhạc Phong cầm lại đôi giày nhỏ đuổi theo bước chân của Cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân kéo Phương Tiểu Nhã đi nhanh về phía trước.
Bọn họ mới đi được vài bước liền thấy ở xe hoa trên đường ngay phía trước có hai người phụ nữ trung niên đang cãi nhau.
Một người trong số đó cầm chiếc túi trong tay, mắng chửi mà nước bọt văng tung tóe. “Cô xem đi! Trung tâm thương mại của các cô cao cấp là thế, vậy mà lại buôn bán thứ rác rưởi này à? Chiếc túi xách này căn bản không phải là hàng thật, tưởng dễ lừa tiền của người tiêu dùng bọn tôi lắm hả? Mấy vạn một cái túi, thể mà lại là hàng giả.”
Nhân viên bán hàng cầm chiếc túi của người phụ nữ lên xem rồi giải thích. “Thưa cô, đây không phải túi xách của chúng tôi. Chiếc của cô là hàng nhái, túi xách của Lục thị sao có thể làm nhầm cả tên nhãn hiệu trên túi được ạ.” “Túi này tôi đã mua ở chỗ các cô, cô đến chết cũng không nhận chứ gì?” “Thưa cô, đây thật sự không phải là túi ở chỗ chúng tôi. Cô muốn gây phiền phức thì vui lòng đi chỗ khác, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!” “Con đàn bà thối tha này! Lừa tiền của bà đây mà đến chết cũng không chịu nhận!“. Nói xong, người phụ nữ giật lại túi xách rồi đánh lên người nhân viên bán hàng, sau đó đẩy cô ta một cái.
Bọn họ cãi nhau khiến mọi người xung quanh phải chú ý. Cảnh Y Nhân kéo Phương Tiểu Nhã đi về phía trước, căn bản không để ý tới hai người đang cãi cọ này. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, như vậy sẽ thoát được Nhạc Phong đang bám theo phía sau. Chỉ là cổ đi qua khu vực này đúng lúc nhân viên bán hàng bị người phụ nữ kia xô đẩy. Cô ta đi giày cao gót nên loạng choạng mất thăng bằng liên tục lùi về phía sau mấy bước... Vì va phải thứ gì đó rất cường tráng, rắn chắc phía sau đến đau cả lưng nên cô ta giật mình, theo bản năng quay phắt đầu lại. Lúc đi ngang qua, suýt nữa Cảnh Y Nhân bị va phải, bất chợt một bóng đen vọt tới trước mặt cô, ôm cô vào lòng, cản lại nhân viên bán hàng sắp va vào cô.
Có điều, lực va chạm cũng khá mạnh nên Cảnh Y Nhân và Nhạc Phong đều phải lùi sang bên cạnh hai bước.
Cũng may là Nhạc Phong đỡ lấy Cảnh Y Nhân nên cơ thể cô mới đứng vững được.
Phương Tiểu Nhã ở phía sau hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, vô thức đứng sang một bên đỡ lấy bụng mình để bảo vệ. Nhạc Phong sầm mặt lại, quát hai người phụ nữ. “Có chuyện gì thế?” Cảnh Y Nhân đứng vững lại, cô dùng vẻ mặt lạnh lùng, nhíu mày nhìn hai người đang cãi nhau kia.