Chẳng biết đó là thứ gì, Nhạc Phong nhắm nghiền hai mắt lại. Chất lỏng đã bắn vào mắt anh ta rồi. Phần da mặt dính phải thứ chất lỏng đó liền đỏ ửng lên. Bộ âu phục xa hoa của Nhạc Phong cũng bị phai màu, hiện lên màu trắng xanh. Cảnh Y Nhân hoảng sợ giật nảy mình. “Nhạc Phong! Anh có sao không?”
Người phụ nữ vừa nhận ra mình tấn công nhầm người liền kinh hãi, lập tức xoay người lại nhanh chân bỏ chạy.
Rất nhiều người đứng xung quanh hóng chuyện nhưng không ai chịu đuổi theo. Họ chỉ đứng ngoài bàn tán rằng thứ nước này nhất định là nước thuốc gì đó hoặc là thuốc độc. Cảnh Y Nhân không cố đuổi theo bà ta mà lo lắng đỡ lấy Nhạc Phong rồi lại hỏi một lần nữa. “Anh sao rồi?” Nhạc Phong nhíu mày, lắc lắc đầu, mắt vẫn không mở ra được: “Tôi không sao.” “Có thể mở mắt ra được không?”
“...” Nhạc Phong cổ thử nhiều lần nhưng vẫn không tài nào mở ra được.
Mắt anh ta vừa sưng phù vừa đau đớn.
Đôi mắt phượng đẹp đẽ đã bắt đầu hơi tấy đỏ.
Nhạc Phong bị thương vì cô, cho dù cô ghét anh ta, nhưng nếu không nhờ anh ta cứu giúp thì bây giờ người không nhìn thấy gì rất có thể là cô. Cô không thể mặc kệ Nhạc Phong được. Cảnh Y Nhân lập tức dùng điện thoại gọi xe cứu thương. Nhạc Phong được đưa tới bệnh viện. Dù bị thương ở mắt nhưng anh ta vẫn rất vui mừng vì hôm nay đã tới đây, sau khi gặp được Cảnh Y Nhân thì đi theo cô. Những ngày vừa qua, anh ta vẫn luôn ép mình không được đến gặp cô. Anh ta đã tự nói với mình rằng, cô đã là vợ của người khác, là mẹ của con người khác rồi. Để bản thân không nhớ tới nữa, mấy đêm liền anh ta đều uống thật say mới ngủ được.
Mà càng như vậy, anh ta lại càng nhớ nhung đến phát điên lên.
Hôm nay, anh ta tình cờ gặp được cảnh Y Nhân ở đây. Nhìn cô từ đằng xa, anh ta đã tự nói với mình rằng không nên lại gần, nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời, cứ bước từng bước về phía cô. Nhìn thấy cô ở khu giày trẻ em, anh ta liền lẳng lặng thanh toán toàn bộ quầy hàng bán giày đó.
Bất kể cô chọn đôi nào đều coi như là quà anh ta tặng. Kết quả là, anh ta vẫn chọc cô không vui. Thậm chí còn xảy ra chuyện bất ngờ như vậy, nếu anh ta không đi theo thì người xảy ra chuyện có lẽ chính là Cảnh Y Nhân rồi. Thế nên Nhạc Phong không hề hối hận vì quyết định của mình. Cũng may là trước đó anh ta đã không bỏ đi.
Sau khi kiểm tra xét nghiệm thành phần nước thuốc kia, kết quả là Nhạc Phong dính phải nước sát trùng đậm đặc, loại nước này có tính ăn mòn, nếu tiếp xúc nhiều với da sẽ xảy ra hiện tượng nóng rát, nứt rãnh, nghiêm trọng hơn thậm chí còn bị hủy hoại dung nhan. Cũng may Nhạc Phong không bị dính nhiều lên người nên da dẻ anh ta mới không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại mắt anh ta không thể nào mở ra được, bác sĩ phải dùng nước thuốc rửa mắt cho Nhạc Phong đến ba lần, anh ta mới dần dần từ không nhìn thấy thành nhìn thấy mờ mờ, cũng không còn đau nhức nữa.
Bác sĩ nói: “May mà giác mạc của ngài Nhạc không quá mẫn cảm, sức đề kháng cũng cao, nếu không, phải những người bị mẫn cảm và sức đề kháng yếu chỉ sợ là mắt đã mù rồi.”