Lẽ nào lão quân vương của Khâu Sơn đã băng hà, về tây thiên rồi, nên Khâu Sơn có quân vương mới?
(*) Băng hà: Từ chỉ vua chúa quý tộc qua đời. Cung nữ tiếp tục nói: “Nghe nói quân vương nước Khâu Sơn đến mượn binh lính của hoàng thượng, còn mang theo các loại bảo vật trân quý nữa. Nghe đâu bọn họ vô cùng phô trương, muốn chọn một vị công chúa của nước Lộc Nguyên chúng ta để cưới về, dùng mười dặm đồ cưới làm sính lễ, thật sự chúng nó muốn đi xem thế nào.” Ánh mắt của cung nữ tràn đầy mong chờ, lóe lên tia sáng, hận không thể lập tức chạy đi xem thử. “Công chúa! Hay là chúng ta cũng đi xem thử đi!” “Mượn binh lính? Còn muốn chọn công chúa để cưới? Vậy chẳng phải nước Lộc Nguyên chúng ta bị lỗ hay sao, hắn tưởng hắn là ai chứ? Thiên hạ này làm gì có chuyện tốt như vậy!” Cảnh Y Nhân tức giận lầm bầm, hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt ngóng trông, ảo tưởng của cung nữ. Cảnh Y Nhân nhấc váy lên bước ra ngoài: “Bản cũng muốn xem thử tên quân vương nước Khâu Sơn rốt cuộc là người hay quỷ?” Hai cung nữ vội vàng đuổi theo bước chân cô.
Cảnh Y Nhân nhấc váy đi thẳng tới cung Hàm Dương, dọc đường nghe thấy các cung nữ ngượng ngùng bàn tán: “Quân vương nước Khâu Sơn thật là anh tuấn!”
Còn có công chúa sợ không được chọn trúng nên vừa ngại ngùng vừa lo lắng. “Liệu ngài ấy có chọn ta không? Nhỡ đâu ngài ấy không chọn ta thì phải làm sao?”
“Quân vương nước Khâu Sơn nhất định sẽ chọn bản cung, mẫu thân của bản cung là Quý phi, mà bản cung chính là công chúa xinh đẹp nhất ở đây.”
Cảnh Y Nhân lạnh lùng lườm nguýt mấy cô công chúa kia. Bước chân cô không hề dừng lại. Đám công chúa kinh thường nhìn cảnh Y Nhân rồi xì một tiếng.
“Một công chúa giả mạo mà đòi được quân vương Khâu Sơn chọn trúng à? Đi xem cũng chỉ phí công thổi, nàng ta không có mẫu thân thì không có chỗ dựa, ai thèm lấy nàng ta? Cữu phụ* ta là đại tướng quân, thống lĩnh năm vạn kỵ binh, tám vạn bộ binh. Người ta muốn mượn binh lính đương nhiên sẽ chọn bản cung!”
(*) Cữu phụ: Cậu, em trai của mẹ. Cảnh Y Nhân không thèm để ý tới bọn họ mà tiếp tục đi về phía trước. “Công chúa, người đừng nghe bọn họ nói lung tung.” Cung nữ ở phía sau an ủi Cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân căn bản là bỏ ngoài tai chuyện đó.
Sở dĩ cô phải tới xem là vì năm xưa Khấu vương đã đồng ý với cô, đợi sau khi cô thành niên thì sẽ cưới cô làm hậu, hiện giờ người khác làm hoàng đế thì Khấu vương kia đi đâu?
Cô còn chưa làm lễ trưởng thành, Khâu vương không thể tới đây vào lúc này được.
Ngôi vị hoàng đế của nước Khâu Sơn bị người khác cướp mất rồi sao?
Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân đầy một bụng tức giận, bước chân từ đi bộ chuyển thành chạy nhanh về phía điện Hàm Dương. Cung nữ ở phía sau đuổi theo mà thở hồng hộc. Cảnh Y Nhân vừa chạy đến bên ngoài điện Hàm Dương, còn chưa vào tới cửa chính đã bị công công cản lại.