Khâu Mộ Bạch sầm mặt xuống, đột nhiên che miệng cô lại. “Nói linh tinh! Ngươi đang khỏe mạnh làm sao mà chết được?”
“Nếu ta trở lại mà bọn họ bắt nạt ngươi, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc, ta sẽ đập nát hoàng cung này, dù khiển máu chảy thành sông cũng phải báo thù cho ngươi.”
“...” Cảnh Y Nhân đột nhiên lắc lắc cái đầu nhỏ: “Không đâu! Có hoàng cữu cữu ở đây thì sẽ không ai dám bắt nạt ta cả!”
Cảnh Y Nhân nói xong, Khâu Mộ Bạch không tiếp lời mà lạnh lùng đánh mắt về phía sau cô nhìn ra ngoài cửa. Cảnh Y Nhân nương theo tầm mắt hắn ta ngoái đầu lại, thấy hoàng đế cữu cữu mặc long bào màu vàng đang lạnh lùng đứng ở cửa phủ đệ của công chúa. Gương mặt anh tuấn như thần tiên của hắn đã rét lạnh, sát khí bủa vây quanh người, khí chất uy nghiêm, cao ngạo làm người ta không rét mà run.
Hai vị công công phía sau hắn sợ hãi quỳ rạp xuống, cả người run rẩy. Cảnh Y Nhân hoảng hốt bất ngờ đẩy Khâu Mộ Bạch ra, từ trong lòng hắn ta nhảy xuống rồi lao tới cổng chính, hai đầu gối nhẹ nhàng quỳ xuống, cúi đầu sát đất.
“Y Nhân bái kiến hoàng cữu cữu, hoàng cữu cữu vạn phúc!” Quanh người hoàng đế là khí thể của người ở ngôi cửu ngũ, hắn hờ hững nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, dùng tư thế cao ngạo đi từng bước về phía Cảnh Y Nhân. Hắn khom lưng xuống, dùng một tay đỡ Cảnh Y Nhân từ dưới đất lên.
“Trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi? Thấy trẫm không cần phải làm đại lễ như vậy!” “...” Cảnh Y Nhân từ từ đứng dậy, không phải có sợ, mà là cô chột dạ nên mới làm đại lễ. Cảnh Y Nhân vừa đứng vững thì hoàng để phát ống tay áo long bào, ôm cô vào lòng.
“Hôm trước chơi cờ đã nghĩ ra cách phá giải thế cờ chưa?”
“...” Cảnh Y Nhân ngơ ngác ngước mắt lên nhìn hoàng đế cữu cữu.
Cô không hiểu sao bỗng dưng người lại nhắc tới chuyện chơi cờ, rồi còn coi quân vương Khâu Sơn như không khí. Cảnh Y Nhân lắc đầu: “Chưa nghĩ ra, thế cờ của cữu cữu khó quá!” “Không phải thể cờ của trẫm quá khó mà là cái đầu nhỏ này của ngươi không nghe lọt lời của trẫm.”
Nói rồi, hoàng để trách phạt gõ một cái thật mạnh lên cái đầu nhỏ của cô, sau đó kéo tay cô đi tới chiếc bàn đá ở dưới cây gốc cây long não.
Lúc hoàng để đi sát qua Khấu Mộ Bạch, hắn lạnh lùng mở miệng: “Khâu quân vương tới đây làm khách, cửa chính không đi mà lại thích treo tường vào nhìn trộm, công chúa Khuynh Thành còn chưa tới tuổi cập kê, hành vi sai trái như vậy có thể hủy hoại danh tiếng của công chúa, không hiểu Khấu quân vương đã nghĩ tới hậu quả chưa!”
Nói rồi hoàng để kéo Cảnh Y Nhân tới ngồi trước bàn đá, cung nữ lập tức dâng trà lên.
Khâu Mộ Bạch bỏ ngoài tai, chỉ cười mỉm, từ từ xoay người nhìn theo góc bóng lưng hoàng đế. “Bản cô chẳng qua chỉ đến gặp thê tử chưa cưới về nhà của mình, có gì mà không thể: Hậu quả chính là chịu trách nhiệm với nàng thôi.”
“Đương nhiên không thể! Công chúa Khuynh Thành vẫn còn là người trong khuê phòng, hành vi của Khâu để có thể làm dơ bẩn thanh danh của nàng. Mà hôn ước năm đó là do các ngươi tự quyết định, từ trước tới nay trẫm chưa từng đồng ý.