Nhạc Phong không biết mình đụng phải chỗ nào. Anh ta có thể cảm nhận được một bên đầu bị đập vào vật rắn gây đau nhói, tê rần cả da đầu. Sau đó, mùi máu tanh lan ra.
cảnh Y Nhân giật mình khẽ hô lên.
Đột nhiên, Lục Minh đi tới, ôm lấy Cảnh Y Nhân, nâng khuôn mặt nhỏ bé của cô lên, vội vàng kiểm tra từ trên xuống dưới.
Thấy khóe miệng cô có vết máu, cơn tức giận của Lục Minh lại dâng lên.
Anh ôm Cảnh Y Nhân xuống giường, sau đó vòng sang phía giường bên kia, nhấc chân lên, vừa mạnh mẽ vừa vô tình đá vào người Nhạc Phong.
Cảnh Y Nhân lao đến kéo khuỷu tay Lục Minh. “Cậu ơi! Bỏ qua đi! Chúng ta đi thôi!”
“Bỏ qua?” Lục Minh phẫn nộ hung hăng gầm lên một tiếng: “Anh ta vừa cưỡng hôn em mà, bỏ qua được hay sao?”
“...” Cảnh Y Nhận biết mình đã chọc giận Lục Minh rồi.
Nhưng nói thế nào thì Nhạc Phong cũng đã cứu cô, coi như cả hai không nợ nần gì nhau. Cảnh Y Nhận thấy Lục Minh đã nổi trận lôi đình, không thể nào khuyên giải được. Đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một ý hay. Tiếp đến cô ôm bụng, ngồi thụp xuống: “Ôi chao! Đau bụng quá!” “...” Một câu nói của Cảnh Y Nhân đã làm cơn hung bạo của Lục Minh phải ngừng lại.
Cái chân đang đá ra của Lục Minh đột nhiên khựng lại, anh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn sang Cảnh Y Nhân đang ngồi trên sàn. Anh sợ hãi ngồi thụp xuống, bế cô lên rồi nhanh chân đi ra ngoài. “Đau lắm không? Cố gắng chịu đựng một chút, đi kiểm tra ngay là được!”
Lục Minh vô cùng lo lắng nói, anh lập tức chạy đến phòng làm việc của bác sĩ. “...” Cảnh Y Nhân bĩu môi, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ, mở miệng: “Cậu à! Em chỉ muốn đi nhà vệ sinh thôi!” “...” Bước chân của Lục Minh đột nhiên khựng lại. “..” Cảnh Y Nhận biết Lục Minh giận rồi. Cô ôm lấy cổ anh, tựa vào vai anh, đón chờ cơn giận của anh.
Nhưng con ngươi Lục Minh chỉ như sâu hơn, khí thể cuồng bạo quanh người anh cũng không giảm bớt mà lại càng thêm nghiêm trọng. Cảnh Y Nhân biết Lục Minh giận là vì anh nghĩ cô đang bao che cho Nhạc Phong. Cô chỉ nghĩ rằng Nhạc Phong đã cứu cô, hơn nữa Nhạc Phong và Lục Minh có thù oán, cô không muốn mối thù này càng ngày càng sâu sắc thêm mà thôi. Lúc trở về, Cảnh Y Nhân ngồi trên xe mà như ngồi trong hầm băng. Lục Minh dùng một tay chống lên trán, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng nói chẳng rằng. Khí thế lạnh lẽo quanh người anh như đang nói cho người khác biết, ai đến gần anh chính là muốn tìm chết. Cảnh Y Nhân ngồi ở bên cạnh, hai tay đan vào nhau. Cô thận trọng chủ động kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở trung tâm thương mại cho Lục Minh một lần. Sau khi có trình bày xong, Lục Minh vẫn không nói gì, cứ như anh chẳng nghe thấy, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người về tới nhà đã là 7 giờ.
Cảnh Y Nhân biết mình đã làm Lục Minh không vui, cô không hy vọng anh sẽ chăm sóc cô như ngày thường nên tự mình mở cửa xuống xe.
Lục Minh vừa mới từ trong xe bước ra, còn chưa kịp vòng sang cửa bên kia thì Cảnh Y Nhân đã không chờ anh mà tự mình ra khỏi xe, đi về phía cửa chính. Lục Minh đứng ở sau xe, cả người khựng lại, anh đứng tại chỗ nhìn chằm chằm về phía bóng lưng Cảnh Y Nhân đang đi vào nhà. Thậm chí cô còn không quay đầu lại nhìn anh một lần.