Cổ lẳng lặng thay giày, lặng lẽ tiến vào phòng khách, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, đi từng bước lên tầng. Khi đi qua phòng ăn, Cảnh Y Nhân trông thấy đồ ăn trên bàn vẫn chưa được động tới, đã nguội ngắt cả rồi, trong lòng cô xẹt qua một chút hổ thẹn. E là cậu đợi cô quá lâu, lo cô vẫn chưa về nên bỏ cơm chạy đi tìm cô. Cảnh Y Nhân trộm cắn môi dưới.
Bỗng nhiên cô thấy oán hận chính mình, tại sao cô lại nói lung tung với Nhạc Phong nhiều như vậy? Tại sao cô không bảo vệ mình thật tốt, lại bị Nhạc Phong sỗ sàng cưỡng hôn như thế? Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy vợ mình bị người khác hôn cũng sẽ nổi trận lôi đình, hận không thể giết người, vậy mà cô vẫn kéo Lục Minh đi, cô lừa anh rời khỏi.
Lúc này nhất định là trong lòng Lục Minh không mấy dễ chịu. Nghĩ vậy Cảnh Y Nhân từ từ xoay người lại, nhìn Lục Minh đang thay giày ở huyền quan. Lục Minh thay giày xong liền vào phòng khách. Lúc đi qua Cảnh Y Nhân, anh chẳng buồn nhìn cô một lần mà cứ thể bước từng bước lên thẳng trên tầng.
“...” Cảnh Y Nhân đứng tại chỗ, đôi mắt, bờ mi khẽ run, có âm thầm hít vào một hơi, cắn môi để che giấu bờ môi đang run rẩy.
Từ khi cô và Lục Minh ở bên nhau, đây là lần đầu tiên Lục Minh lạnh lùng với cô như vậy. Cảnh Y Nhân cảm thấy có chút ấm ức.
Cô cũng là người bị hại, trong lòng cũng thấy khó chịu, lại thêm bị Lục Minh đối xử lạnh nhạt nên càng ấm ức hơn.
Cảnh Y Nhân xoay người trở về phòng. Căn phòng trống không, Lục Minh không có ở trong đó.
Cô đi vào nhà vệ sinh, cẩm tách lên để lấy nước, cầm bàn chải, bôi kem lên để đánh răng.
Cô nhúng bàn chải đánh răng vào trong nước rồi nhanh chóng đưa lên miệng, dùng sức chải răng. Sau khi chà sạch hết mùi vị và hơi thở làm cô chán ghét, Cảnh Y Nhân tắm rửa, thay quần áo ngủ vào.
Lúc cô ra khỏi nhà vệ sinh, Lục Minh còn chưa về phòng. Cô đi tới ghế sô pha ngồi xuống, ngẩn người nhìn màn hình tivi màu đen trước mặt. cảnh Y Nhân ngồi như vậy hồi lâu, cô chưa từng lo được lo mất như thế này.
Trong lòng cô thấy không thoải mái, nghĩ tới thái độ đối xử của Lục Minh với mình lúc nãy, phải chăng cô nên xông tới trước mặt Lục Minh mắng anh một trận, chất vấn anh tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Hay là đánh Lục Minh một trận cho hả giận.
Dù là cách nào cô cũng không làm được, chỉ cần trong đầu nhớ tới hình ảnh ánh mắt lãnh đạm, làm như không nhìn thấy gì của Lục Minh ở cầu thang lúc nãy là cả người cô lại thấy không thoải mái. Lại thêm đang mang thai nên tâm trạng cô vốn dĩ đã không ổn định rồi. Đột nhiên cô đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh đi đi lại lại trong phòng, miệng nhỏ lầm bầm, tay nhỏ chỉ trỏ vào không khí.
“Lục Minh! Có phải anh ỷ vào việc bản cũng thích anh nên anh dám làm thể cho bản cùng xem đúng không!”
“Ta nói cho anh biết, ta mới là người bị hại, trong lòng ta cũng chẳng dễ chịu gì, anh trưng cái vẻ mặt thối um ấy ra cho ai nhìn chứ?” “Bình thường anh nói gì bản cung nghe nấy, như con chim nhỏ dựa dẫm vào anh. Mặc dù ta là người bị hại, ngăn cản anh đánh người, chẳng phải là vì ta muốn tốt cho anh hay sao. Nếu là người khác thì ta có cần quan tâm không?”
“Lục Minh! Lục Minh! Lục Minh! Anh là đồ xấu xa!” Cảnh Y Nhân tức đến nỗi cầm gối ở trên giường đập mạnh xuống đất.