Khuôn mặt này đâu có giống người khổng lồ xanh, nói thoát ý hơn là giống cương thi. Hơn nữa phải là cương thi nghìn năm thì mới có thể xanh như thế. Buổi tối cô ta ra ngoài đường không hù chết người khác mới là lạ. Tiết Phương Hoa khóc nức nở.
“Tôi mặc kệ, các người phải rửa sạch cho tôi. Nếu không tôi sẽ bảo cha đuổi việc các người, còn không mau nghĩ cách đi!” Các bác sĩ sầm mặt xuống, Tiết Phương Hoa không chỉ một lần ngang ngược trước mặt bọn họ.
Dáng vẻ hiện giờ của cô ta không thể khiến ai thương cảm được, ngược lại bọn họ còn thấy hả hê trong lòng.
Trong đó có một y tá mới đến, thật sự cô ta rất ghét Tiết Phương Hoa suốt ngày ngang ngược. Cô ta cầm điện thoại di động chụp trộm Tiết Phương Hoa một bức rồi đăng lên mạng. Mắt Tiết Phương Hoa không nhìn thấy nên cũng không biết. Bị bác sĩ phớt lờ nên cô ta đưa một tay ra trước mặt dọa dẫm. “Tôi đang nói chuyện với các người đấy? Các người đâu rồi?”
“Các người tạo phản à? Có tin bây giờ tôi đuổi hết các người đi không?”
“...” Mọi người không ai thèm để ý tới cô ta, các bác sĩ lần lượt rời khỏi phòng bệnh. Họ đã nói với cô ta là không có cách nào rửa được rồi mà cô ta vẫn dọa dẫm, uy hiếp nên bọn họ không thèm để ý tới cô ta nữa. Con gái giám đốc bệnh viện thì ngon lắm chắc?
Buổi tối, Lục Minh ngồi trên ghế sô pha xem ti vi với Cảnh Y Nhân. Bình thường anh không thích xem phim truyền hình trên ti vi, nhưng vì Cảnh Y Nhân thích nên thỉnh thoảng anh sẽ cùng xem với cô.
Lục Minh nhàn nhã ngồi dựa trên ghế sô pha, ôm Cảnh Y Nhân trong lòng, đặt một đĩa nho trên đùi cô.
Cảnh Y Nhân phụ trách xem ti vi, Lục Minh phụ trách bóc vỏ từng quả nho đút cho cô ăn. Phim truyền hình một ngày có hai tập, hết thời gian chiếu phim là đến chuyên mục tin ngắn đáng chú ý. Cảnh Y Nhân đang buồn chán ăn nho, chợt thấy trên tin tức xuất hiện một bức ảnh về cương thi nghìn năm.
Người dẫn chương trình giải thích: “Hôm nay, một người dân gọi điện cho cảnh sát báo rằng người đó trông thấy cương thi nghìn năm mặc đồng phục bệnh nhân trong bệnh viện, đi lung tung khắp nơi để bắt người, dọa bệnh nhân trong bệnh viện sợ hãi kêu la và ngất xỉu. Khi cảnh sát đến mới biết “cương thi ngàn năm” này là con gái của giám đốc bệnh viện thành phố, Tiết Phương Hoa, vì lý do ngoài ý muốn nên cô ấy đã bị hắt nước màu lên mặt.
Cô ta đi lung tung khắp nơi để bắt người là vì bị ảnh hưởng của thuốc màu, hiện tại hai mắt tạm thời không nhìn thấy gì, mất cảm giác phương hướng. Sau khi phỏng vấn chúng tôi được biết, do cô ấy quá tức giận nên tự mình chạy ra ngoài, hậu quả là không quay về được, muốn tìm người hỏi đường dẫn cô ta trở lại phòng bệnh nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Thật sự là một hồi hú vía, nhưng may sao đó chỉ là giả!“. Xem được tin này, Cảnh Y Nhân không thể tin nổi ngớ người tại chỗ, cứng nhắc đưa mắt qua nhìn Lục Minh. Ngón tay nhỏ bé của cô chỉ lên ti vi: “Đây là Tiết Phương Hoa đúng không?” Trên đoạn băng hình là một con cương thi điên loạn đang đi lung tung khắp nơi.
Lục Minh không phản đối mà gật đầu.
“Phụt! Ha ha ha!!!”
Cảnh Y Nhân ôm bụng cười lăn lộn. “Cương thi ngàn năm! Cương thi ngàn năm? Cương thi ngàn năm!” Cảnh Y Nhân chỉ vào ti vi, nói đi nói lại, cô cười đến ngã vào lòng Lục Minh, làm anh ngã xuống ghế sô pha. Cảnh Y Nhân ôm Lục Minh cười chảy cả nước mắt, ngón tay nhỏ xinh nhẹ nhàng chọc chọc trên người anh.
“Cương thi nghìn năm!” “...” Lục Minh không nói gì mà cúi đầu nhìn cô. “Buồn cười đến thế sao?”