“Thế nào cũng được!” Đối với Cảnh Y Nhân, được gả cho Lục Minh là chuyện thần thánh cả một đời, chỉ cần chú rể là anh thì cô mặc gì cũng không quan trọng. “...” Lục Minh chần chừ hai giây rồi mở miệng thăm dò: “Còn nhớ phượng quan lần trước anh mang về chứ?” Sở dĩ anh bỏ cả đống tiền mua về là vì anh muốn để Cảnh Y Nhân đội vào ngày kết hôn hôm đó.
“...” Nghe vậy Cảnh Y Nhân hơi ngẩn ra rồi cười nhẹ, gật đầu. Vốn dĩ Cảnh Y Nhân có chút do dự, nhưng nghĩ tới Lục Minh đã từng nói với cô, chuyện của quá khứ hãy để nó qua đi, nếu sinh mệnh được bắt đầu lại thì cô nên quên đi quá khứ mà mạnh mẽ đối diện với hiện tại.
Lục Minh chẳng qua chỉ hy vọng lúc cô kết hôn sẽ xinh đẹp hơn thôi, không có gì sai cả.
Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân gật đầu đồng ý. “Được! Hôm đó em sẽ mặc bộ lễ phục cưới cổ đại màu đỏ, anh mặc lễ phục đuôi én nhé?” Nghe vậy, Lục Minh ngẩn người, cảm thấy chuyện này cũng không tệ, kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Lục Minh và cảnh Y Nhân bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới, rồi bảo quản gia Ngô đi gửi thiệp mời đã được chuẩn bị xong xuôi.
Tối hôm đó, nhà chỉ huy Lý cũng nhận được thiệp mời. Lý Đồng tức giận, đập mạnh thiếp mời lên bàn ăn. “Đây là có ý gì? Có kiểu khoe khoang tình cảm thế này à? Đã kết hôn một lần rồi còn kết hôn thêm lần nữa sao? Có để cho những người độc thân đường sống không thế?”
“Trong đầu đám thanh niên bây giờ nghĩ gì vậy? Kết hôn sao có thể làm hai lần chứ?” Mẹ của Lý Đồng vừa ăn cơm vừa cằn nhằn.
“Bà đừng để ý tới chuyện của người ta, tập trung ăn cơm đi.” Chỉ huy Lý thản nhiên nói. Lý Đồng đầy một bụng tức, sao có thể ăn được nữa, cô ta cầm điện thoại di động lên tầng trở về phòng.
Cô ta về phòng rồi đóng sập cửa lại, cầm điện thoại lên tìm số của Tiết Phương Hoa để gọi một cuộc. Lý Đồng kể lại chuyện nhận được thiếp mời kết hôn của Lục Minh và Cảnh Y Nhân cho Tiết Phương Hoa.
Đầu bên kia điện thoại, Tiết Phương Hoa sững người hai giây, rồi hờ hững mở miệng.
“Tôi đã nói Cảnh Y Nhân này là giả mạo cô còn không tin. Hiện giờ đã chứng minh, Lục Minh thích cô ta nên mới muốn cho cô ta danh phận, mới tổ chức đám cưới. Nếu không, cô nghĩ Lục Minh bị bệnh hay sao mà đòi kết hôn hai lần?”
“Hiện giờ Cảnh Y Nhân đã có con, chẳng lẽ Lục Minh không nên cho cô ta một danh phận hay sao?” “..” Lý Đồng rơi vào trầm tư. Nói vậy, Cảnh Y Nhân đúng là giả mạo sao? Vậy giấy xét nghiệm ADN kia là giả à? Lý Đồng im lặng hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Thế phải làm sao đây?”
“Làm sao? Cô không biết à? Đã không có Cảnh Y Nhân trước đây rồi tức là Lục Minh hiện giờ vẫn còn độc thân, chỉ cần anh ấy không kết hôn thì cô vẫn còn hy vọng, đương nhiên phải ngăn cản.”
“Vậy phải ngăn cản thế nào bây giờ?” Lý Đồng đã tới bước đường cùng rồi mới gọi điện cầu cứu Tiết Phương Hoa. “Đây là vấn đề của cô, liên quan gì tới tôi!” Nói xong Tiết Phương Hoa phủi sạch quan hệ, cúp máy.
Lục Minh không nói cho Cảnh Y Nhân biết việc cô gặp sự cố ngoài ý muốn ở bên ngoài hôm đó là do có người rắp tâm làm vậy.
Anh sợ Cảnh Y Nhân suy nghĩ lung tung, lúc ra ngoài còn phải đề cao cảnh giác. Lại thêm việc cô đang mang thai nên Lục Minh không muốn cô mang áp lực quá lớn.