Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Gần đây Cảnh Y Nhân thường tới trung tâm thương mại Hồng Bảo Thạch để tham gia lớp học dưỡng thai, hôm nay cô cũng đến đó.
Lúc Lục Minh gọi điện, cô đang dùng cơm ở ngoài. “Em sẽ tới công ty tìm anh muốn một chút, rồi chúng ta cùng về nhà.”
Khóe miệng Lục Minh cong lên, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc. “Ừ, đừng để mệt quá! Em qua đây sớm một chút. Lúc vào thang máy đừng chen lấn với người khác, cũng đừng ở một mình nơi vắng vẻ, biết chưa!”
Lục Minh dặn dò như dặn trẻ con. Sau vài câu nói ngọt ngào, anh cúp máy. Buổi chiều Lục Minh có một cuộc họp, lúc đang họp, mí mắt anh lại càng nháy ác liệt hơn. Khi cuộc họp đang tiến hành được một nửa thì điện thoại di động của Lục Minh đột nhiên vang lên.
Một dãy số lạ gọi đến. Lục Minh hờ hững đưa tay lên, ý bảo nhân viên đang thuyết trình PPT* tạm ngừng một chút. (*) PPT: viết tắt của PowerPoint, một chương trình chuyên dùng để thuyết trình.
Cả phòng họp đột nhiên im lặng. Nhìn sếp nhận điện thoại, không gian phòng họp rộng rãi và yên tĩnh nên trong di động của sếp phát ra tiếng gì mọi người đều có thể nghe thấy rất rõ.
“Xin hỏi, có phải ngài Lục không ạ? Chúng tôi là bệnh viện Nhân dân thành phố, phu nhân của ngài đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngài có thể...” “Cô ấy làm sao?” Bên kia điện thoại, bác sĩ còn chưa nói hết lời thì Lục Minh đã đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Anh không dám chần chừ, cầm chìa khóa xe trên bàn lên, xoay người bước đi không hề dừng lại, thậm chí áo khoác ở sau lưng ghế cũng quên mang theo.
Đám người thấy sếp rời đi trong lo lắng, bóng lưng biến mất khỏi phòng làm việc, nhất thời căn phòng đang yên tĩnh bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. “Bà xã của sếp Lục đang mang thai lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lẽ nào đứa bé mất rồi?”
“Không đến nỗi thế chứ! Cô không biết gần đây tâm trạng sếp Lục tốt như thể là vì bà xã sếp mang thai hay sao. Nếu như sảy thai thì chúng ta xui xẻo rồi!”
Nói rồi, người đàn ông chắp tay xin ông trời phù hộ: “Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé!”
Lục Minh dùng tốc độ nhanh nhất lao tới bệnh viện thành phố, mặc kệ có vượt đèn đỏ hay có cảnh sát đuổi theo hay không, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Xe dừng ngay trước cổng bệnh viện, còn chưa dừng hẳn mà người đã nhảy ra khỏi xe. Cửa xe cũng chưa đóng, anh đã xông vào trong khu nhà chính của bệnh viện. Dọc đường nhìn thấy một bác sĩ, anh liền túm lại chất vấn: “Cảnh Y Nhân đang ở đâu?”
“...” Bác sĩ ngơ ngác nhìn Lục Minh. Lục Minh gầm lên, nhắc lại một lần nữa: “Lục Minh! Vợ của Lục Minh tôi đang ở đâu?” Lúc này bác sĩ mới phản ứng được, chỉ vào cầu thang ở phía sau: “Ở tầng ba, khoa mắt, bác sĩ đang giúp cô ấy rửa...” Bác sĩ còn chưa nói xong, anh đã bỏ qua người ta, nhảy một bước năm bậc cầu thang chạy lên trên tầng. Lục Minh vừa lên đến tầng ba thì thấy có rất nhiều bệnh nhân đang ngồi trên hành lang. Trong khoa mắt, vì mọi người đã biết thân phận của Cảnh Y Nhân nên đang cứu chữa cho cô đầu tiên.
Lục Minh nhanh chân lao tới,
Mấy bác sĩ đang đứng ở cửa thấy Lục Minh đến vội vàng cung kính hơi cúi đầu.
“Ngài Lục! Phu nhân của ngài đang điều trị ở bên trong, tạm thời không thể vào được.”