Đột nhiên nhìn thấy một khía cạnh yếu đuối của anh, viện trưởng hơi luống cuống chân tay. Lục Minh chậm rãi cụp mắt, trầm mặc hồi lâu, dường như anh đang đưa ra quyết định gì đó. Bỗng nhiên, anh ngước mắt bình tĩnh nhìn viện trưởng, kiên định nói: “Cho dù đứa bé có vấn đề, tôi cũng muốn sinh nó ra. Cùng lắm thì tôi nuôi nó cả đời!” Cưng chiều nó cả đời. Viện trưởng trợn to mắt, không dám tin nhìn Lục Minh.
“Cậu Lục, cậu nghĩ tới hậu quả chưa? Nó sẽ oán cậu cả đời. Nó không thể vui vẻ lớn lên như đứa trẻ bình thường, không có bạn bè, cậu như vậy là đang làm hại nó!”
“Không phải còn có khả năng nó bình thường à?”
“Nhưng xác suất quá nhỏ, cậu Lục, cậu không thể ôm loại tâm lí may mắn này được!” “Không có may mắn! Chỉ có khẳng định!” Lục Minh kiên nghị, đôi mắt bất chấp tất cả nhìn chằm chằm vào viện trưởng, bất ngờ từ chỗ ngồi đứng dậy: “Tôi muốn con tôi được sống bình yên!” “...” Viện trưởng không lay chuyển được Lục Minh, thấy anh có vẻ muốn bỏ đi. Ông ta mở miệng: “Nếu cậu Lục đã quyết định rồi thì bệnh viện sẽ lập tức phối hợp, cho cô Cảnh uống nhiều thuốc bổ hơn một chút, gia tăng sức đề kháng của cô ấy và đứa bé.” Về chuyện giác mạc của cô ấy còn cần cậu Lục hỗ trợ!”
Nghe vậy, Lục Minh dừng chân lại. “Không có sẵn à?”
Viện trưởng lắc đầu: “Bình thường đều là trước khi chết người hiến tặng ký đơn tự nguyện hiến, lúc đó sẽ dùng cho người thân đang cần, thứ này làm sao có sẵn được chứ!”
Lục Minh nhíu mày: “Mỗi ngày người chết nhiều như vậy, chẳng lẽ không có ai à?” “...” Vậy người ta cũng phải đồng ý hiến tặng nữa! Có vài người mang tư tưởng truyền thống, khi chết đi chút da chút tóc trên thân thể cũng phải giữ nguyên vẹn, chôn cất ở nơi sinh ra, cái này gọi là lá rụng về cội.
Những thứ này nếu không phải người nghĩ thoáng, tư tưởng vĩ đại, ai lại tình nguyện hiến ra? Viện trưởng lắc đầu: “Cho nên tôi muốn Lục tổng ra mặt hỗ trợ, có lẽ vài người coi trọng tiền bạc sẽ quyên hiến.” Nghe vậy chân mày Lục Minh càng nhíu chặt: “Đây là mua bán bộ phận cơ thể người trái pháp luật, Lục Minh tôi thân là con trai tổng thống, sao có thể làm chuyện đó được?” Có người không cưỡng lại được sức mê hoặc của tiền bạc, thậm chí có thể giết người. Nếu anh làm như vậy sẽ gia tăng tình trạng phạm tội. Viện trưởng biết, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất ông ta nghĩ ra được. Viện trưởng trầm mặc vài giây: “Vậy chỉ có thể liên hệ các bệnh viện khác, nếu có người hiến tặng, bảo bọn họ để cô Cảnh dùng trước!” Loại hành vi này dường như có chút vô đạo đức, cho cô Cảnh dùng, vậy những người khác phải làm sao? Lục Minh đương nhiên sẽ không quan tâm đến sống chết của người khác, ở trong lòng anh Cảnh Y Nhân mới là quan trọng nhất.