Mấy ngày tiếp theo trong bệnh viện Quân khu. Mỗi ngày Lục Minh đều hỏi viện trưởng về tình hình hiến giác mạc cho Cảnh Y Nhân. Một lần hỏi, Lục Minh lại thêm một lần thất vọng. Tuy trên mặt anh không biểu hiện ra, nhưng viện trưởng biết anh nóng vội như thế nào. Cảnh Y Nhân ngày nào cũng lan tỏa sức sống mãnh liệt, ngày ngày vui vẻ. Dăm bữa nửa tháng lại kiểm tra thai nhi một lần.
Cục cưng rất khỏe mạnh, càng ngày càng lớn dần. Lục Minh không muốn cô lo lắng nên cố gắng giữ tâm tình vui vẻ ở trước mặt cô.
Ngày nào anh cũng bể cảnh Y Nhân đi dạo, hoặc là đẩy xe lăn đưa cô ra ngoài hít thở không khí mới mẻ.
Cứ như vậy một tuần đã trôi qua. Cảnh Y Nhân cũng không cần truyền dịch nữa, ngoài việc hai mắt cô không nhìn thấy gì, còn lại không khác ngày thường cho lắm.
Ngày nào thư ký cũng mang công việc của Lục Minh đến bệnh viện, đợi anh làm xong lại mang về. Lục Minh càng cưng chiều cảnh Y Nhân hơn trước đây, cô muốn làm gì anh đều lần lượt giúp cô hoàn thành. Buổi tối anh ôm cô cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng Cảnh Y Nhân có hỏi: “Cậu! Lỡ như mắt em vĩnh viễn không nhìn thấy gì nữa...”
Mỗi lần như vậy, cô chưa nói hết lời, Lục Minh đã che miệng cô lại, nói với cô:
“Sẽ không đâu! Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó, anh cam đoan! Trong vòng một tháng mắt của em sẽ ổn định lại thôi mà!” Ngày hôm nay, Lục Minh nhận được một cuộc điện thoại. Là một trong số cấp dưới của anh gọi tới. Lục Minh lập tức nghe máy, hỏi: “Có rồi?” Người ở đầu bên kia điện thoại cung kính trả lời: “Lục tổng! Có người ác ý làm loạn thị trường chợ đen, vẫn chưa có được, không biết đối phương là ai, hoàn toàn không thể thu mua được từ bất cứ người quyên tặng nào.” Tuy Lục Minh không thể dùng thân phận của mình tiến hành loại giao dịch mua bán này, nhưng vì cảnh Y Nhân, anh có thể thuê người khác đi làm.
Đột nhiên có người náo loạn thị trường chợ đen, khiến trong lòng Lục Minh bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt. Chẳng lẽ tia hi vọng cuối cùng của anh cũng sẽ tan biến? “Nghĩ cách tìm ra người nọ, tôi sẽ tự mình tới nói chuyện với đối phương!”
“Vâng!”
Lục Minh cúp máy, hết sầu não lại lo âu.
Nhưng chuyện này lại trôi qua mười ngày nữa.
Lục Minh vẫn không đợi được điện thoại gọi tới báo, gọi đi cũng không có ai nghe. Anh quyết định tự mình tới chợ đen trong truyền thuyết kia một chuyến. Kết quả, tới nơi đó rồi anh cũng không có manh mối gì, ngay lúc Lục Minh chuẩn bị thất vọng quay về, cấp dưới gọi điện thoại tới. “Lục tổng! Tra ra người quấy rối thị trường rồi, người nọ cũng vì cứu người mà ra giá cao thu mua giác mạc, chỉ tiếc anh ta đắc tội với Quý gia nên không mua được.”
Quỷ gia là trùm sò ở chợ đen, tất cả giao dịch đều phải qua tay gã. Trị an của chợ đen cũng do gã phụ trách.
Gã tương đương với đại ca xã hội đen.