Cho nên người ta mới có câu kẻ trộm không đụng mặt quan gia. Xui xẻo thay Lục Minh vì muốn gặp “Quỷ gia” mà mấy ngày nay làm loạn chợ đen đến long trời lở đất, vậy mà vẫn không dự được Quỷ gia xuất hiện.
Lục Minh tuyệt vọng suy sụp. Anh đã hứa với Cảnh Y Nhân sẽ giúp cô khỏe lại, anh phải trở về đối mặt với cô thế nào đây?
Cả đời Lục Minh chưa bao giờ thấy thất bại như lúc này. Anh mượn rượu giải sầu, uống đến say khướt...
Lúc ông trời đóng một cánh cửa này của bạn, sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác.
Lúc này Lục Minh đang ứng nghiệm với câu nói đó. Anh uống rượu ở Kim Sắc Niên Hoa, cả đêm không về. Gương mặt anh tuấn của anh đã xuất hiện quầng thâm, trông vô cùng tiều tụy. Sáng sớm, anh bị điện thoại đánh thức, nghĩ rằng cả đêm mình không về bệnh viện, nhất định là cảnh Y Nhân gọi tới. Lục Minh cuống cuồng cầm di động từ trên tủ đầu giường lên. Kết quả, người gọi điện tới không phải Cảnh Y Nhân mà là viện trưởng.
Lục Minh với nghe máy, giọng nói vui sướng của viện trưởng truyền tới. “Cậu Lục! Tin tốt đây, có người đồng ý hiến tặng giác mạc rồi!” “Thật vậy sao?” Đây đúng là tin vô cùng đáng mừng.
Lục Minh hưng phấn bật dậy từ trên giường. “Là ai! Tôi nhất định sẽ hậu tạ người đó!”
Viện trưởng do dự một giây: “Hình như đối phương cũng là một nhân vật có thể lực lớn, không chịu tiết lộ thân phận. Người đó nói là không sống được bao lâu nữa, có người cần thì hiến tặng thôi, không muốn nhận ân huệ, cũng không muốn gặp người nhà bệnh nhân, ngại phiền phức!”
“...” Lục Minh không ngờ trên thế giới này còn tồn tại người như thế. Không cần cảm ơn, không nhận ân huệ, sống cực kỳ phóng khoáng. “Nếu cậu Lục cảm thấy không có vấn đề gì, tôi lập tức bắt đầu sắp xếp thời gian và lịch trình phẫu thuật!” “Được!” Lục Minh không chút do dự đồng ý.
Đột nhiên xuất hiện một người tốt như vậy, Lục Minh chỉ sợ bỏ lỡ chứ làm sao mà do dự được. Anh rời giường, rửa mặt xong lập tức chạy về bệnh viện.
Hôm qua anh nói với Cảnh Y Nhân là mình quay về nhà cũ nên cô tuyệt đối không lo lắng, cũng không gọi điện cho anh.
Hơn nữa Lục Minh còn thuê hại hộ lý chuyên nghiệp đến chăm sóc Cảnh Y Nhân, anh cũng không có gì phải lo lắng.
Viện trưởng sắp xếp ca phẫu thuật của Cảnh Y Nhấn vào cuối tháng.
Ngày nào Lục Minh cũng điều dưỡng thân thể cho cô. Chỉ có Cảnh Y Nhân từ đầu đến cuối không biết mình sắp phải phẫu thuật trị liệu. Lục Minh vì sợ có người nói tới tại Cảnh Y Nhân, cho nên cũng không có mấy người biết cô gặp chuyện. Lục Minh không báo cho người nhà họ Cảnh biết, còn bên nhà, tổng thống giờ đang bận việc ở nước ngoài nên cũng không biết. Sau đó, trong khoảng thời gian chờ đợi phẫu thuật, trong lòng Lục Minh luôn bất an. Bởi vì đối phương không cho anh liên lạc, cũng không gặp người nhà bệnh nhân, khiến Lục Minh luôn cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh này cứ như là giả. Anh lại lo đến lúc đó người hiến tặng đổi ý thì phải làm sao? Tâm tình lo được lo mất của Lục Minh kéo dài đến tận ngày phẫu thuật mới được thả lỏng. Buổi sáng hôm ấy, viện trưởng sắp xếp ca phẫu thuật. Ông ta thông báo với Lục Minh rằng người hiến tặng đã ở trong phòng phẫu thuật, chỉ còn chờ Cảnh Y Nhân qua đó nữa thôi.
Lục Minh dỗ Cảnh Y Nhân là làm kiểm tra như bình thường, để cô thả lỏng tâm tình.