“Đúng vậy, cô Cảnh!” Giường bệnh dừng lại, Cảnh Y Nhân nghe được tiếng kim loại va chạm vào nhau, cùng với tiếng dụng cụ đeo vào tay cô, phát ra tiếng “tít tít” theo tiết tấu, nghe như tiếng tim đập. Mắt không nhìn thấy gì nhưng Cảnh Y Nhân vẫn cảm thấy dường như không phải mình đến làm kiểm tra. Một cảm giác khủng hoảng từ sau lưng lan ra khắp cơ thể, khiến bàn tay nho nhỏ của cô không biết tại sao lại run lên nhè nhẹ. Cô nuốt nước bọt, cố gắng áp chế cơn khủng hoảng. Ngay sau đó, Cảnh Y Nhân cảm thấy bàn tay lạnh buốt của mình bỗng trở nên ấm áp, được bao bọc bởi một bàn tay to lớn.
Bàn tay đó dịu dàng mà rất có lực, mang lại cảm giác an toàn. Ngón cái của người đó dùng lực nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại của Cảnh Y Nhân, lập tức cơn khủng hoảng của cô tan thành mây khói. Loại cảm giác này giống như bình thường Lục Minh vẫn hay nắm tay cô, truyền cho cô sức mạnh và sự an toàn.
Nhưng cô biết bàn tay này không phải của Lục Minh. Nghĩ vậy Cảnh Y Nhân theo bản năng hỏi: “Viện trưởng, là ông à?” Nghe xong, sắc mặt viện trưởng mờ mịt, chỉ nhìn thấy tay Cảnh Y Nhân được người hiến tặng nắm lấy. Ông ta đi tới gần một chiếc giường khác, đến cạnh người hiến tặng, nhẹ nhàng nói: “Ừ! Là tôi! Cô yên tâm, hôm nay kiểm tra khác với trước kia. Xong nhanh thôi!”
“Ừ!” Cảnh Y Nhân an tâm gật đầu.
“Bây giờ phải tiêm trước!”
Cảnh Y Nhân vừa dứt lời thì liền cảm nhận được bàn tay được thả ra, sau đó chỉ vài giây, chẳng hiểu sao đầu óc cô quay mòng mòng. Buồn ngủ quá... Buồn ngủ quá. Cảnh Y Nhân nhắm mắt lại, chưa đến một phút đồng hồ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ là trước khi ngủ, có nghe thấy bác sĩ nói một câu: “Bắt đầu thôi!” Người này đi ngang qua chỗ cô, hình như không phải nói với cô. Sau đó truyền tới giọng nói của một chàng trai trẻ, giọng anh ta nhàn nhạt “Ừ!” một tiếng, đồng thời tay Cảnh Y Nhân càng bị nắm chặt hơn. Ngay lúc Cảnh Y Nhân định hỏi thật ra ai đang ở bên cạnh cô thì ý thức của cô đã hoàn toàn tan biến, nặng nề rơi vào giấc ngủ sâu. Cảnh Y Nhân mơ một giấc mơ rất dài, rất dài. Cô mơ thấy tiểu Tấn Vương gia đã chết, rất nhiều người đã chết.
Đêm dài trắng sáng sao thưa.
cảnh đêm đẹp như vậy, hẳn là tất cả phải yên tĩnh, an bình.
Chẳng hiểu sao cảnh trong mộng lại trở thành cánh hoa đào bay đầy trời, rơi xuống một biển máu đỏ thẫm.