Ngô Tú Quyên mím môi, dường như không quá tin tưởng. “Bệnh viện thành phố không được à? Chạy xa như vậy làm gì?”
Lục Minh có vẻ hơi đau đầu, hít sâu một hơi.
“Tiết Phương Hoa ở trong bệnh viện thành phố, ngày nào cũng không có việc gì làm lại đến gây chuyện khiến Y Nhân nổi giận, cô ấy đang mang thai, không nên tức giận. Cứ giận dỗi lên lại khóc. Con đành đưa cô ấy qua bên này!”
Lục Minh nói không kẽ hở, như là chuyện hiển nhiên. Ngô Tú Quyên ngẫm nghĩ cũng thấy có lý, tính tình Tiết Phương Hoa ngày thường tuy khá tốt, nhưng lúc nào cũng nhằm vào Cảnh Y Nhân, vài lần bà có nghe nói Tiết Phương Hoa bắt nạt Y Nhân nhà bọn họ. Cảnh Y Nhân bé nhỏ, mong manh như thế, chắc chắn sẽ bị Tiết Phương Hoa chọc giận đến mức phát khóc. Nghĩ thế, Ngô Tú Quyền ngược lại còn thấy thương Cảnh Y Nhân, bất bình thay cho cô. “Tiết Phương Hoa có bệnh à? Y Nhận nhà chúng ta mang thai mà cô ta không biết hay sao? Còn chọc giận Y Nhân nhà chúng ta, mẹ thấy cô ta nhất định là cố tình làm thế!” Ngô Tú Quyên trái một câu Y Nhân nhà chúng ta, phải một câu Y Nhân nhà chúng ta. Lý Đồng ngồi đối diện nghe mà xanh cả mặt. Sau đó Ngô Tú Quyên lại hỏi: “Vậy mắt Cảnh Y Nhân không sao chứ? Mẹ nghe có người nói mắt con bé bị mù!”
“Mẹ nghe ai nói bậy thế: Mù mắt là Tiết Phượng Hoa!
“Vậy đứa bé thì sao?” “Vẫn khỏe mạnh ạ!” “Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!” Nói xong Ngô Tú Quyên vỗ vỗ ngực an ủi.
“Vậy con chăm sóc Y Nhân cho tốt! Hù chết mẹ với cha con rồi! Ngày mai mẹ đi thăm Y Nhân.”
Lục Minh nghe máy trầm mặc một giây: “Ngày mai bọn con xuất viện, mẹ muốn thăm thì đến nhà đi!” “...” Ngô Tú Quyên khựng lại một hồi: “Vậy hôm khác nói sau!” Chỗ con trai ở thật sự quá xa, bộ xương già yếu này của bà trong vòng một ngày chạy tới đó thì chắc chắn sẽ bị áp lực đến chết thôi.
Cúp máy, Ngô Tú Quyên buồn bực trứng chỉ huy Lý một cái. “Đui mù cái gì, nói hươu nói vượn! Hù chết tôi rồi! Y Nhân vẫn khỏe mạnh, không sao cả, bọn họ đến bệnh viện Quân khu kiểm tra thai sản thôi, Lục Minh cũng tiện thể đến gặp mặt chiến hữu.” Lý Đồng nghe vậy, vẻ mặt cô ta liền hiện sự kinh ngạc. Sao có thể? Rõ ràng cô ta đã thay đổi nước của người đưa nước, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy nước bắn lên mặt Cảnh Y Nhân mà. Sao Cảnh Y Nhân lại không có việc gì được.
Nghĩ vậy, Lý Đồng hốt hoảng nói: “Không thể nào! Dì Ngô, nhất định dì bị Lục Minh gạt rồi! Cảnh Y Nhân không thể không mù, nếu mắt cô ta bị mù thì phải làm phẫu thuật, như vậy thì không thể giữ đứa bé lại, phải phá thai! Nếu không đầu óc đứa bé sẽ có vấn đề...”
Lý Đồng còn chưa dứt lời, chỉ huy Lý đã lấy khuỷu tay huých cô ta một cái, ý bảo cô nói chuyện phải chú ý một chút.
“Đứa bé này nói cái gì vậy?” Ngô Tú Quyên bị lời nói của Lý Đồng chọc cho tức điên lên. “Có ai nguyền rủa Y Nhân như cô không hả? Sao cô biết mắt con bé nhất định bị mù rồi? Mẹ chồng, cha chồng chúng tôi cũng không biết chuyện, chẳng lẽ mắt con bé bị mù là do cô hãm hại à?”
“Con trai tôi cũng đã nói Y Nhân khỏe mạnh, cô không chỉ của con dâu tôi mù, mà còn rủa cả cháu trai tôi, phá thai ư? Lý Đồng, sao trước kia tôi không thấy cô độc ác như vậy nhỉ?”
Ngô Tú Quyên tức đến đấm ngực. Mẹ Lý Đồng, Triệu Thục Phân kinh sợ vội đứng lên, đỡ Ngô Tú Quyên, vuốt sau lưng trấn an bà, còn giải thích: “Chị Ngô à! Chị bớt giận, Lý Đồng nhà chúng ta nhanh mồm nhanh miệng, nói lỡ lời thôi.”