Không ngờ những lời thốt ra từ cái miệng hồn nhiên nhỏ nhắn của cô lại được lòng anh ta đến thế.
Nhạc Phong cùng cô nhóc sống chung bốn ngày.
Đêm nay, đế vương Lộc Nguyên xuất hiện trong doanh trướng của anh ta để thương lượng điều kiện thủ công chúa. Nhạc Phong chiếm được số lương thực mà anh ta luôn ước mong tha thiết, không cần động binh, kết thúc thế này là tốt nhất. Nhạc Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua nàng công chúa nhỏ, bỗng cảm thấy lưu luyến. Rồi tầm mắt anh ta thu về nhìn thoáng qua để vương Lộc Nguyên đang đội mũ rộng vành che mặt, khí chất kiệt ngạo bất phàm trước mặt. Cô sắp trở về cùng người đàn ông này rồi sao?
Nghĩ vậy, Nhạc Phong đột nhiên mở miệng: “Ta còn một điều kiện nữa.”
“Vì đề phòng sau này nước Lộc Nguyên trả thù, khi tiểu công chúa trưởng thành, bổn vương sẽ mang sính lễ đến nước Lộc Nguyên, cùng xác nhận liên hôn giữa hai nước.”
Anh ta muốn có cô bé này.
Nghe vậy, hoàng đế Lộc Nguyên có vẻ cực kỳ khiếp sợ và phẫn nộ, lập tức cự tuyệt không chút do dự.
Nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên chính là tiểu công chúa lại đồng ý. Cô đồng ý gả cho anh ta.
Điều này làm đáy lòng Nhạc Phong đột nhiên cảm thấy vui sướng điên cuồng. Anh ta giao ngọc bội tượng trưng cho vương quyền của nước Khâu Sơn cho cô.
Đợi cô trưởng thành, anh ta sẽ lấy thân phận ngôi cửu ngũ đến cưới cô làm hoàng hậu....
Ngay tức khắc, cô đã trở thành vị hôn thê của anh ta....
Nhạc Phong đã mơ thấy một giấc mơ tuyệt vời, anh ta không phủ nhận đúng là ngày có nghĩ suy, đêm tất nằm mộng, lại thỏa mãn nghi vấn kiếp trước rốt cuộc mình là ai. Cho dù giấc mộng này là thật hay giả, trong lòng Nhạc Phong giờ phút này tràn đầy hạnh phúc, ít nhất trong cảnh mộng ấy, cô bằng lòng gả cho anh ta. Anh ta hạnh phúc đến mức không muốn tỉnh lại nữa.... Khi mở mắt ra, Nhạc Phong đã được chuyển tới bệnh viện thành phố. Nhạc Phong tỉnh lại trên giường bệnh, trước mắt chỉ có bóng tối, một tháng trước anh ta từng trải qua tình cảnh như vậy. Trên khuôn mặt anh ta không có vẻ gì là kinh hoàng hay thất thố, cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên giường, anh ta lạnh nhạt mở miệng hỏi.
“Cuộc giải phẫu thế nào?”
Thẩm Nguyệt, cấp dưới của Nhạc Phong luôn ngồi bên giường chăm sóc, đang chăm chú gọt một quả táo trong tay, trên tủ đầu giường bên cạnh có một rổ táo đầy đã được gọt xong. Anh ta tự nhủ rằng chỉ cần gọt đủ 20 quả táo là boss sẽ không sao.
Ngờ đâu, một giọng nói lạnh nhạt, khàn khàn quen thuộc đột nhiên vang lên, khiến anh ta giật thót, dây vỏ táo trong tay bị đứt đoạn. Thẩm Nguyệt khẩn trương đứng lên, vội vàng bỏ dao và táo trong tay xuống, hai tay vuốt phẳng lại nếp gấp trên âu phục của mình rồi cung kính mở miệng: “Ông chủ, ngài tỉnh rồi à! Giải phẫu rất thành công, bọn họ nói qua năm ngày nữa là cô Cảnh có thể hoàn toàn hồi phục thị lực.”
Nhạc Phong nhếch khóe miệng lên nhẹ nhàng mỉm cười. “Vậy là tốt rồi.” “...” Vậy là tốt sao?
Nghe lời nói của boss, Thẩm Nguyệt mím chặt môi dưới, hốc mắt đỏ lên.