Đợi mọi người ngồi xuống hết, nghi thức được tiếp tục, linh mục lại đọc lời thề lần nữa. Khuôn mặt cảnh Y Nhân đầy dịu dàng thắm thiết, cô bình tĩnh nhìn Lục Minh. “Tôi đồng ý.“. “Mời hai bên trao nhẫn.” Lục Minh nhận lấy nhẫn kim cương từ tay phù dâu nhí, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Cảnh Y Nhân.
Đây là đôi nhẫn chỉ thuộc về bọn họ.
Sau đó, Cảnh Y Nhân học động tác vừa rồi của Lục Minh để đeo nhẫn giúp anh. Đoạn nghi thức này, Cảnh Y Nhân đã nhìn vô số lần qua video, chỉ sợ mình nghĩ sai sẽ xấu mặt. Kết quả lại chỉ đơn giản như vậy.
Lục Minh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô...
Bên ngoài giáo đường, hoa tươi đầy trời, bồ câu trắng được thả đi, cảnh tượng hòa bình, trong sáng...
Một khách sạn năm sao nổi tiếng đặc biệt ở thành phố S giờ phút này đã bị nhà họ Lục bao hết.
Tất cả khách khứa đều đang dự tiệc.
Rất nhiều bạn bè, thầy cô của Cảnh Y Nhân cũng đến đây, ai cũng hâm mộ cô. Lúc này, chú rể và cô dâu đã kính rượu xong. Hơn nữa Cảnh Y Nhân vốn đang mang thai nên không ai làm cô khó xử. Mấy nghi thức cần thiết ấy chỉ mất một lúc là kết thúc.
Lúc này, trong một gian phòng tổng thống của khách sạn. Gia đình Lục Minh cùng với người của Nhạc Phong, còn có một vài quan lớn đều ở trong này. Cảnh Y Nhân vừa nhìn thấy Nhạc Phong thì ngỡ ngàng hỏi. “Sao mắt anh vẫn chưa lành thể? Không phải bác sĩ nói chỉ mất một tuần thôi sao?”
Nhiễm Thanh đứng ở phía sau Nhạc Phong nghe thấy Cảnh Y Nhân hỏi vậy thì mũi chân lập tức dậm xuống đất, chỉ hận không thể xông lên tát cô một cái. Thẩm Nguyệt đứng cạnh Nhiễm Thanh, lặng lẽ kéo cổ tay Nhiễm Thanh một cái nhằm nhắc nhở cô ta. Dù gì thì Cảnh Y Nhân cũng không biết chuyện, người không biết không có tội.
Nhạc Phong cười nhẹ một tiếng, thờ ơ trả lời: “Bác sĩ không cho tôi uống rượu, kết quả tôi không nghe lời, chỉ vậy thôi... Chắc vài ngày nữa là ổn rồi.” Cảnh Y Nhân thản nhiên “A!” lên tiếng, lại thấy bầu không khí xung quanh dường như có chút không bình thường. Đặc biệt hai người đứng phía sau Nhạc Phong trông như chỉ hận không thể giết cô vậy nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.
“...” Ở đây ngoài Nhạc Phong ra, Lục Minh tất nhiên hiểu được lý do tại sao. Anh nợ Nhạc Phong một mối nhân tình.
Cảnh Y Nhân từ khi mang thai vốn không có phản ứng đặc biệt gì, nhưng giờ đã sắp được ba tháng, cô lại bắt đầu thích ngủ. Nghe mọi người trong phòng nói chuyện được một lúc, cô đã bắt đầu mệt rã rời.
Lục Minh đỡ cô vào phòng trong để nghỉ ngơi. Đợi đến khi Cảnh Y Nhân ngủ rồi, Lục Minh để lại một nữ quân nhân bảo vệ Cảnh Y Nhân rồi mới yên tâm đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.