“Họ Nhạc, cậu đừng quá kiêu ngạo, cậu có tin ông đây sẽ xử lý cậu ngay bây giờ hay không!” Chỉ huy Lý kích động đến mức đứng bật dậy khỏi sô pha, giơ ngón tay chỉ thẳng vào Nhạc Phong. Nhạc Phong cười khẩy một tiếng: “Chỉ bằng một lão già như ông à?” Ngày hôm nay Nhạc Phong dám ngồi ở đây đối mặt với địch, tất nhiên là đã có chuẩn bị từ sớm.
Tổng thống lạnh lùng liếc chỉ huy Lý một cái, chỉ huy Lý lập tức ngồi trở lại ghế. “Cha cháu năm năm ngoái chết trong ngục giam, quả thật chú có trách nhiệm. Chuyện này vẫn đang trong quá trình điều tra.” “Nhưng Phong Nhi, chắc chắn cho cháu không hy vọng cháu sống trong thù hận. Bằng không cũng sẽ không đưa cháu đi xa như vậy. Chuyện quá khứ đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, rất khó nói ra ai đúng ai sai. Chuyện năm đó, chủ vẫn không ngừng điều tra, bây giờ, dì cháu là người thân duy nhất của cháu...” “Đương nhiên không tra được, sao ông có thể để chuyện này bị điều tra ra cơ chứ!” Nói xong, Nhạc Phong hơi giơ tay lên. Sau lưng anh ta, Thẩm Nguyệt lập tức cung kính lấy ra một tập tài liệu giao tới.
“Chứng cứ mà ông muốn đều ở đây, chỉ xem ông có dám công bố ra ngoài hay không thôi.” Nhạc Phong vốn không có tập tài liệu này, chỉ là một tháng trước, ngày mà anh ta vừa mới hồi phục thị lực ở bệnh viện, không hiểu sao tập tài liệu này lại xuất hiện ở đầu giường anh ta. Bên trong là tập hợp mọi hiểm nghi, căn cứ để chứng minh Lục Chính Hoa có đủ lý do tấn công nhà họ Nhạc năm đó. Tuy rằng nó không phải chứng cứ thực chất nhưng lại làm Lục Chính Hoa không thoát khỏi được bị nghi ngờ. “...” Tổng thống lấy tài liệu rồi mở ra xem.
Bên trong có một bức ảnh chụp cũ đen trắng, trên góc ngày tháng năm chứng minh ảnh chụp đã nhiều năm trước, cùng với một ít tài liệu. Trong đó ghi chép lại cuộc xung đột xảy ra trước khi ông và ông Nhạc tranh cử chức thủ trưởng năm ấy, hai người thậm chí còn đánh nhau một trận, cùng với đủ loại chứng minh mâu thuẫn.
Lục Chính Hoa còn bị ông Nhạc đả thương nằm viện. Ông vẫn nhớ rõ lần đánh nhau đó không phải vì bầu chọn thủ trưởng, mà là ông phát hiện ra người vợ đã kết hôn mấy năm qua của mình là đồ giả. Người mà ông yêu - đệ nhất phu nhân Ngô Tú Quyên đã sớm gả cho ông Nhạc. Mà ông Nhạc, sau khi kết hôn một tuần đã nhận ra rồi, nhưng lại không nói với Lục Chính Hoa. Lục Chính Hoa mới giận dữ đánh nhau một trận với ông Nhạc.
Từ lúc ấy, ông đã lạnh nhạt với Ngô Tú Quyên rất nhiều, mặc dù bà đang mang thai sắp sinh, Lục Chính Hoa vẫn mặc kệ bà. Có lẽ bởi vì vậy mà Ngô Tú Quyên ngày nào cũng buồn rầu không vui, bị sinh non trước nửa tháng. Ngày đó, Lục Chính Hoa đang ở nhà ông Nhạc nói về chuyện bầu chọn thủ trưởng thì đúng lúc nhận được điện thoại của lão Tiết, nói rằng Ngô Tú Quyên sinh non.
Ông tuy không thích Ngô Tú Quyên nhưng dù sao đứa trẻ cũng là con ông. Lúc ấy, lão Tiết vẫn còn là chủ nhiệm khoa của Bệnh viện Quân khu, lão Tiết vừa gọi điện báo, ông lập tức chạy qua đó. Lục Chính Hoa vội vàng vào bệnh viện. Ai ngờ ông vừa đi, nhà họ Nhạc đã xảy ra chuyện. Tất cả mọi người đều bị khóa trái trong phòng của biệt thự. Nhà họ Nhạc, từ người già nhất là lão quân trưởng đã 72 tuổi, đến người trẻ nhất là bé gái Nhạc Nhu 1 tuổi, tất cả đều chết cháy. Đứa bé gái ấy quá nhỏ, bị thiêu cháy đến mức thậm chí ngay cả xương cốt cũng không còn. Ngô Tú Quyên thật đã chết, nhà họ Nhạc trừ ông Nhạc và Nhạc Phong ra, tất cả cũng đều đã chết. Lục Chính Hoa đau đớn không chịu nổi.