Tổng thống xem toàn bộ tài liệu này, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà bằng kính trước mặt. “Phong Nhi, cháu là người thông minh, hẳn là cháu biết những chứng cứ này đều cố ý nhằm vào chú, nhưng không một chứng cứ nào được xác thực cả. Cháu đừng bị kẻ ác lừa bịp.” “...” Nhạc Phong đương nhiên biết là có người cố ý dẫn anh ta nghĩ theo chiều hướng này, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Lục Chính Hoa thoát khỏi hiềm nghi. Bằng không tập tài liệu này cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt anh ta. Cha từng nói cho anh ta rằng kẻ thù lớn nhất của nhà bọn họ chính là nhà họ Lục. Nếu không phải nhà họ Lục thì nhà họ sẽ không của nát nhà tan.
Nhạc Phong đã hết kiên nhẫn, không muốn nhiều chuyện với Lục Chính Hoa nữa, bàn tay lớn của anh ta thỉnh thoảng vuốt ve đỉnh đầu chú chó dẫn đường đang ngồi bên cạnh.
“Về chuyện năm đó cùng với cái chết của cha tôi, ông phải trả cho nhà họ Nhạc chúng tôi một sự công bằng, nếu không Nhạc Phong tôi đây sẽ không từ bỏ ý định của mình.” “Cháu muốn thế nào?” Tổng thống lạnh nhạt hỏi. Nhạc Phong nhếch khóe miệng lên: “Từ chức tổng thống, nhận lỗi với nhân dân cả nước, làm sáng tỏ mọi chuyện để trả lại sự trong sạch cho cha tôi, xin lỗi 32 mạng người nhà họ Nhạc đã mất năm đó!”
“...” Nghe vậy, mọi người khiếp sợ trợn trừng mắt nhìn Nhạc Phong. Thế này không phải là muốn tổng thống đi tìm chết sao? Một khi tổng thống làm như vậy thì chẳng khác nào đã nhận tội giết cả nhà họ Nhạc. “Hoang đường! Cha của cậu vì hối lộ nên mới bị bắt, tại sao lại oan uổng? Cái chết của ông ta tuy rằng có nguyên nhân, nhưng chúng tôi vẫn còn đang điều tra.”
Một quan chức lớn trong đó vì lời nói của Nhạc Phong mà tức giận đến mức lên tiếng mắng mỏ. Nhạc Phong thờ ơ, chờ câu trả lời của tổng thống. “Chuyện mà chú không làm, chú sẽ không thừa nhận. 32 mạng người nhà họ Nhạc cùng với cái chết của cha cháu, chủ sẽ điều tra ra hung thủ phía sau màn, yêu cầu của cháu, chú sẽ không làm.”
Lục Chính Hoa ông làm việc từ trước đến nay luôn dám làm dám chịu, chuyện mà ông không làm thì vì sao ông phải nhận? Trên dung nhan tuyệt mỹ của Nhạc Phong, nụ cười tà mị xuất hiện trên khóe miệng, diễm lệ xinh đẹp nhưng lại chứa độc giống như cây thuốc phiện, tựa như sắp có một trận mưa máu gió tanh xảy ra vậy. Đôi môi mỏng dịu dàng khẽ mở:
“Thế thì tổng thống hãy chờ quân đội của tôi phát động chiến tranh với nước Z nhé.” Nhạc Phong nói đến chiến tranh mà cực kỳ nhẹ nhàng và dịu dàng, giống như đang thủ thỉ với người tình vậy. Lời vừa dứt, tất cả mọi người ở đây ngoài tổng thống và Lục Minh ra đều đứng phắt dậy. Ai cũng kinh hoảng, gần như mất trí mà nhìn Nhạc Phong, chỉ huy Lý mất kiên nhẫn, định rút súng ra chĩa về phía anh ta. “Cậu nhóc chết tiệt kia! Mày cho rằng mày là ai hả? Làm sao mà mày có bản lĩnh như thể được?”
Nhạc Phong hơi nghiêng khuôn mặt tuấn dật về phía trước, chiếc kính râm khiến gương mặt vốn tuyệt mỹ của anh ta mang vẻ lạnh lùng tàn khốc như xã hội đen vậy.