Cô ta không ngờ một kẻ tay chân mảnh khảnh nhỏ bé như Cảnh Y Nhân mà lại mạnh mẽ đến thế.
Cảnh Y Nhân nhìn nhãn dán toàn tiếng Anh trên chiếc lọ màu đen, mặc dù cô từng học một thời gian, cũng nói được không ít từ tiếng Anh, nhưng vẫn có rất nhiều từ không biết.
Cảnh Y Nhân không biết từ tiếng Anh nào trên chiếc lọ đó cả, dứt khoát đem đưa lọ đến bên chóp mũi rồi hơi ngửi một chút. Vừa ngửi xong, Cảnh Y Nhân đột nhiên trầm mặt xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng giờ phút này lại lạnh lùng như băng. Cô hận không thể bóp chết Lý Đồng. Đây là một lọ thuốc khiến người ta hưng phấn như điên, tục xưng là bột Mị Hoa. Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân đột nhiên bỏ tay khỏi cổ Lý Đồng ra.
Lý Đồng đang nghẹt thở đột nhiên được hít thở không khí, theo bản năng há to miệng mà liều mạng thở, nhưng lại không hết được gì hết. Cảnh Y Nhân thuận thế đổ cả lọ thuốc vào miệng Lý Đồng. Lý Đồng sợ hãi trợn to mắt nhìn cảnh Y Nhân. Thuốc này chỉ cần một giọt đã đủ mạnh rồi, thế mà Cảnh Y Nhân lại bắt cô ta uống cả lọ. Lý Đồng muốn nhổ ra nhưng cố tình, Cảnh Y Nhân lại vươn tay đột ngột vỗ cô ta một cái. Lý Đồng theo bản năng thở dốc kịch liệt, cũng có nghĩa là nuốt hết nước thuốc xuống. Lý Đồng khủng hoảng, phản ứng đầu tiên đó là muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cảnh Y Nhân nhanh chóng nhẹ nhàng vươn chân ra một cái, Lý Đồng đang hoảng loạn nên không chú ý dưới chân, lập tức bị ngã đập xuống sàn nhà với tư thế chó ăn phon.
Lúc này, thuốc trong cơ thể Lý Đồng nhanh chóng có tác dụng. Cô ta ngã xuống đất, hai tay hai chân như nhũn ra đến mức không đứng dậy nổi, mấy lần muốn đứng lên nhưng lại ngã xuống, miệng còn không ngừng chửi rủa: “Cảnh Y Nhân! Đồ để tiện, tạo sẽ không bỏ qua cho mày đâu! Mày đã cướp đoạt tất cả những thứ thuộc về tao, tao sẽ giết chết mày!” cảnh Y Nhân đã từng gặp kẻ không biết xấu hổ là gì, nhưng lại chưa thấy ai trơ trẽn như Lý Đồng cả. Cô thờ ơ cười khẩy một tiếng, ngồi xuống rồi vỗ lên mặt Lý Đồng hai cái rất mạnh.
“Vậy thì để xem cô có năng lực này hay không, bạn cung mỏi mắt mong chờ!”
Bỏ lại một câu, Cảnh Y Nhân đứng lên, mở cửa phòng bị khóa trái ra, nhanh chóng lách đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, khóa Lý Đồng ở bên trong. Lý Đồng cố sức đi tới cửa, vừa đấm cửa vừa chửi ầm lên. “Cảnh Y Nhân mày mau thả tạo ra ngoài! Đồ tiện nhân, không được chết tử tế, tao nguyền rủa mày, con cái sinh ra sẽ bị bệnh, là quái thai!” Nghe Lý Đồng mắng, Cảnh Y Nhân lại thấy căm tức, giống như núi lửa bùng nổ vậy. Người khác mắng cô không sao cả, nhưng đứa trẻ trong bụng cô chẳng hề làm gì hết, thế mà lại có kẻ nguyền rủa đứa con của cô như thế. Nghĩ đến đây, Cảnh Y Nhân hôm nay mà không giết chết Lý Đồng thì cơn tức giận trong lòng cô sẽ không bao giờ nguôi được.
Ngay tại lúc Cảnh Y Nhân định trở lại phòng thì nhìn thấy Lục Minh chạy vào từ cửa lớn.
Lục Minh đang khẩn trương thì nhìn thấy cảnh Y Nhân. Anh vọt tới trước mặt cô, nắm chặt vai cô mà lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới thật kỹ.
“Em làm sao vậy?”
Cảnh Y Nhân lắc đầu, chỉ chỉ cánh cửa: “Lý Đồng ở bên trong. Chính cô ta đã hắt nước thuốc vào mắt em, vừa rồi còn định cho em uống thuốc kích dục nữa, làm em...”