Anh ta cũng lười giải thích nhiều, xoay người lạnh nhạt nói với Cảnh Y Nhân: “Lên xe.”
“...” Cảnh Y Nhân nhìn thoáng qua Lý Đồng đang tức giận đến mức cả người run rẩy, cúi người vào trong xe.
Lúc này, Lý Đồng định thần lại, lập tức lấy di động ra chụp ảnh. Người đàn ông nhíu mày, lập tức lấy tay ngăn trở, kết quả vẫn bị Lý Đồng chụp được hơn nửa người. Người đàn ông uy hiếp: “Xóa ngay!” Lý Đồng lại cầm di động xoay người bỏ chạy. “Boss, cần đuổi theo không ạ?”
“...” Người đàn ông bất đắc dĩ, nhìn thấy bóng dáng Lý Đồng chạy xa mà lắc đầu, sau đó bước vào xe... “Ma ma, nếu mẹ sinh em gái thì chờ con trưởng thành rồi con cưới em gái làm vợ nhé?” Cầu Cầu bò ở trên đùi Cảnh Y Nhân, bàn tay mũm mĩm vuốt cái bụng vẫn chưa lộ rõ của cô.
Cảnh Y Nhẫn cười khẽ: “Được chứ, nhưng lỡ nếu là con trai thì sao đây.”
“Con cũng cưới em trai làm vợ, chỉ cần ma ma sinh thôi.”
“...” Khóe miệng Cảnh Y Nhân giật giật, cô chuyển mắt nhìn cha Cầu Cầu bên cạnh. Đứa trẻ nói như vậy mà anh ta chẳng có phản ứng gì cả, người cha bình thường là thế này sao? Cảnh Y Nhân sợ hủy mất tam quan* của Cầu Cầu liền giải thích: “Nếu là em trai thì con không thể cưới làm vợ được. Chỉ có thể làm bạn bè hoặc là anh em thôi.”
(*) Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. “Vì sao?” Cầu Cầu ngỡ ngàng nhìn cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân lại liếc người đàn ông một cái bên cạnh, vẫn không có một chút phản ứng nào.
Anh ta làm cha của cậu bé, không nên giải thích một chút sao? Cảnh Y Nhân bất đắc dĩ mở miệng nói với người đàn ông bên cạnh: “Xin hỏi họ của anh là gì?”
“Hắc.”
“...” Hắc? Có họ Hắc sao? Thế này là đang chào hỏi người khác à?” (*) Từ “Hắc” dịch sang tiếng Anh là “Hey“.
Cảnh Y Nhân nhíu mày có vẻ ngỡ ngàng.
Cầu Cầu giải thích: “Hắc là màu đen ấy.” “...” Họ này thật đúng là hiếm có. “Ngài Hắc.” Cảnh Y Nhân cứ cảm thấy giống như đang chào hỏi “ngài Hey” vậy. “Bình thường anh không dạy dỗ Cầu Cầu à?“. “Tôi bề bộn nhiều việc.” Hắc Long nói chuyện luôn ngắn gọn, dường như không thể nói thêm một câu dư thừa nào vậy. “Thể mẹ của bé đâu?” “...” Hắc Long yên lặng không trả lời.
“Ma ma ruột của con bị lạc rồi. Cha tìm 3 năm mà vẫn không tìm được, cho nên lần này cha và con mới đến nước Z...”
Hắc Long vừa ném một ánh mắt lạnh lùng sang, Cầu Cầu sợ tới mức lập tức im bặt lại. “Lần này đến đây là để làm việc, không phải tìm mẹ con, cô ta sớm đã không còn là mẹ con nữa.” Hắc Long lạnh nhạt nói. Lần nào cha cũng nói như vậy, nhưng Cầu Cầu biết cha đến đây là để tìm mẹ. “...” Thì ra bọn họ không phải là người nước Z, khó trách lần đầu tiên cảnh Y Nhân nhìn thấy Cầu Cầu đã cảm thấy bé trông không giống người địa phương, mà cha của bé lại có đôi mắt màu xanh thẫm lại pha tím, vừa nhìn là biết nếu không phải con lai thì chính là người ngoại quốc.