Anh cũng không biết mình đã lái xe trở về nhà như thế nào nữa. Anh hỏi Cảnh Y Nhân vừa rồi cô đi đâu. Cô lại trả lời mơ hồ không rõ, khiến trái tim Lục Minh co rút đau đớn. Lục Minh nghĩ, cô không nói chắc là có nguyên nhân, anh tận lực không để ý chuyện này. Nhưng lúc ăn cơm, trong đầu Lục Minh vẫn không ngừng nhảy ra hình ảnh Cảnh Y Nhân ôm con của người khác và cùng một người đàn ông xa lạ vào xe. Lục Minh biết Cảnh Y Nhân sẽ không tiếp xúc với một người đàn ông xa lạ mà lại không nói với anh tiếng nào, trừ phi là có thật sự muốn cố ý giấu giếm. Nghĩ vậy, bàn tay Lục Minh đang rửa anh đào bỗng dừng lại.
Vòi nước trong bồn vẫn tiếp tục chảy, thẳng đến khi đầy bồn rửa, nước chảy tràn ra, men theo vách tường xuống làm ướt giấy Lục Minh anh mới định thần lại, lập tức khóa vòi nước, nước dừng chảy. Sau đó, anh kéo nắp chặn nước ra, nước lập tức ào ào trôi đi. Lục Minh bưng đĩa anh đào vào phòng khách. cảnh Y Nhân ôm trong lòng một cái gối ôm, ngồi trên sô pha và xem phim hoạt hình. Lục Minh đặt anh đào xuống trước cô mặt, ngồi xuống bên cạnh.
Anh vẫn không nói một câu nào, nhìn thấy cảnh Y Nhân cầm anh đào ăn, còn rút khăn ướt khử trùng lau lòng bàn tay. Đột nhiên, di động của Cảnh Y Nhân vang lên, âm thanh rất nhỏ.
Cảnh Y Nhân đang tập trung xem phim hoạt hình, dường như không nhận ra.
Lục Minh theo bản năng nhìn khắp nơi, mới phát hiện tiếng chuông di động truyền ra từ trong túi của Cảnh Y Nhân đang treo ở huyền quan. Lục Minh đứng lên đi về phía cửa. Lấy túi của Cảnh Y Nhân xuống, mở ra rồi lấy di động, bỗng “cạch” một tiếng, một tấm thẻ không cẩn thận rời khỏi túi Cảnh Y Nhân.
Lục Minh liếc tấm thẻ trên mặt đất một cái, sau đó nhìn thấy di động vang lên hai cái rồi yên lặng. Cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình là “Cảnh Hi“.
“Cảnh Hi tìm em này.” Nói xong, Lục Minh đồng thời cúi người nhặt danh thiếp trên mặt đất lên.
Là một danh thiếp bạch kim. Mặt trên có in hai chữ “Hắc Long” cùng với số điện thoại, ngoài ra không có lời dư thừa nào giới thiệu chức vụ.
“..” Danh thiếp bạch kim? Bình thường chỉ người có thân phận địa vị mới dùng loại danh thiếp này, hơn nữa chỉ đưa cho người nào cực kỳ quan trọng.
Giống như Lục Minh vậy, anh cũng có danh thiếp như thế, bình thường anh cũng chỉ cho các giám đốc hợp tác làm ăn lớn hoặc là lãnh đạo cấp quốc gia.
Còn các đối tác nhỏ bình thường thì Lục Minh chỉ đưa danh thiếp giấy. Nhìn thấy danh thiếp, đôi mắt Lục Minh trở nên sâu thẳm. Nghe thấy Lục Minh nói vậy, Cảnh Y Nhân quay đầu lại: “À” một tiếng, sau đó vươn tay gác lên số pha phía sau lưng. Lục Minh thả danh thiếp vào trong túi của Cảnh Y Nhân, sau đó đi qua đưa điện thoại di động vào tay cô.