Hơi ngước mắt lên, bông tuyết bay khắp Tử Cấm, trong đôi mắt phong trần đều là vẻ lưu luyến. Tuyết nhuộm trắng mái hiên của bức tường của cung điện. Còn chưa tới cung Khuynh Thành, bên chóp mũi hắn dường như đã ngửi được mùi hương hoa mai quen thuộc ấy. Quá nhiều bức tường đã ngăn các cung điện, nhưng sau hôm nay sẽ không còn thứ gì ngăn cách được bọn họ nữa. Đoạn đường này ngày thường phải đi rất lâu, nhưng hôm nay, tấm biển dưới mái hiên viết “Cung Khuynh Thành” lại nhanh chóng xuất hiện trước mặt. Hoàng để bỗng dưng dừng bước, lẳng lặng đứng tại chỗ. Vô số hình ảnh phát lại trong đầu.
Cửa cung Khuynh Thành quen thuộc này, từ hồi còn nhỏ cho đến năm 14 tuổi bây giờ, nàng đã trưởng thành rồi... Hoàng đế chậm rãi nhấc chân lên, tiếp tục đi về phía trước.
Khi đi cửa lớn, hắn lại dừng lại, công công phía sau còn chưa bước lên hộ “Hoàng thượng giá lâm!” thì đột nhiên, cánh cửa lớn bị mở ra. Nữ tử trong bộ váy màu đỏ chạy ra, chân nhỏ vấp phải bậc của một cái khiến nàng ngã nhào vào trong lòng hắn. Nàng níu chặt lấy long bào của hắn, dùng đôi mắt đẫm nước, đau lòng muốn chết nhìn hắn.
“Đây không phải là thật, cữu cữu! Hoàng cữu cữu, người gạt cháu đúng không?”
“Y Nhân không muốn chết! Cữu cữu! Y Nhân không muốn chết!”
“...” Hoàng đế thản nhiên bình tĩnh nhìn nàng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên và lau đi nước mắt. Hàng nước mắt trong suốt của nàng giống như thuốc độc làm trái tim hắn đau đến mức muốn nhỏ máu. Hắn muốn hôn lên giọt nước trên khóe mắt nàng, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau lòng muốn chết của nàng. Nhưng cố tình, hắn lại không thể làm như vậy. Bỗng dưng, hắn ôm ngang nàng lên. Lần đầu tiên hắn lấy cách thức ôm một cô gái để ôm nàng như vậy. Động tác của hắn khiến nhóm người trong cung phía sau hoảng sợ đến mức quỳ hết xuống đất. Hoàng đế cười khẩy một tiếng, ôm nữ tử âu yếm trong lòng mà đi từng bước một vào cung điện. Trong phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm. Nàng vẫn luôn khóc nức nở. Hắn không nói lời nào, nàng cũng không nói gì. Hoàng để nhìn xuyên qua gương thấy gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ và non nớt của nàng.
Nếu hắn sinh chậm mười năm, hoặc là nàng sinh sớm mười năm thì thật tốt. Có lẽ, vận mệnh sẽ được thay đổi.
Ngón tay thon dài sạch sẽ của hoàng đế còn trắng và đẹp hơn cả nữ tử. Hắn cầm lấy lược trên bàn trang điểm, gợi một lọn tóc của nàng lên lòng bàn tay, từ từ trang điểm cho nàng. Hôm nay, hắn muốn cưới nàng làm thê, giao phối bằng rượu độc. Hắn sẽ không để nàng phải đi một mình. Hắn giúp nàng trang điểm, vẽ mày, bôi son. Giúp nàng mặc trang phục tân nương đỏ thẫm, đội mũ phượng, khoác khăn quàng vai.
Nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng qua gương, khóe miệng hoàng đế cong lên một nụ cười nhẹ, lộ ra một niềm hạnh phúc thể lượng tuyệt đẹp. Hắn cầm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của nàng, dắt nàng đến trước bàn ở sảnh. Nước mắt của nàng giống như sợi dây trân châu bị đứt, không hề dừng lại.