“Chúc mừng ngài Lục, trong bụng vợ của ngài là hai đứa bé, hiện giờ đã có thể thấy được đó là một nam một nữ.”
“...” Nghe vậy, Lục Minh lập tức cười không khép nổi miệng, sau đó lại lo lắng hỏi. “Đứa bé phát triển khỏe mạnh chứ?”
“...” Bác sĩ không rõ vì sao người cha lại hỏi như vậy.
“Đứa bé phát triển rất hoàn thiện, cũng rất khỏe mạnh.”
“Thế còn bộ não thì sao? Bình thường không?” “...” Bác sĩ có chút ngỡ ngàng. “Chuyện này thì tạm thời chưa thể xác định được, nếu ngài Lục lo lắng thì chờ đứa trẻ lớn hơn một chút thì có thể lấy máu để kiểm tra là biết đứa trẻ trong bụng có khỏe mạnh hay không.”
“...” Lấy máu?
Nghe thấy hai từ này, Lục Minh không chút suy nghĩ đã cự tuyệt.
Chỉ hai từ này thôi cũng khiến Lục Minh cùng cả mình rồi. Anh sao có thể để Cảnh Y Nhân chịu khổ như thể được, anh vốn đã chuẩn bị xong rồi.
Khám xong, Lục Minh đưa Cảnh Y Nhân về nhà nghỉ ngơi. Bác sĩ có kê một đơn thuốc an thai, Lục Minh cho người giúp việc đi nấu.
Anh vẫn luôn ở trong phòng với Cảnh Y Nhân, không biết làm sao để mở lời nói với Cảnh Y Nhân rằng đứa con của họ sau khi sinh ra có thể sẽ không giống với đứa trẻ bình thường, để cô chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Lục Minh rối rắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhắc đến một chữ nào... Chính vào lúc ấy, di động mà Cảnh Y Nhân để trên tủ đầu giường vang lên.
Trên màn hình hiện ra một dãy số. Cảnh Y Nhân ngồi dậy, vươn nửa người ra lấy di động, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra đây là số di động của Nhạc Phong.
Cảnh Y Nhân nhìn thoáng qua Lục Minh: “Là Nhạc Phong.” Lục Minh lạnh nhạt gật đầu. cảnh Y Nhân nhân nhận điện thoại. Một âm thanh quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại, thì thầm nói.
“Y Nhân.”
“...” Cảnh Y Nhân ngước mắt nhìn thoáng qua Lục Minh, có chút lúng túng lên tiếng: “Là tôi đây.”
Bên kia điện thoại, Nhạc Phong cười nhẹ một tiếng. “Sức khỏe của em thế nào rồi? Đứa bé vẫn khỏe chứ?” “...” Nói đến đứa bé, Cảnh Y Nhân lập tức quên đi khúc mắc trong lòng với Nhạc Phong. Anh ta là người thân mà không giống người thân, bạn bè mà không giống bạn bè. Cố lập tức chia sẻ kết quả khám hôm nay cho anh ta biết. “Bé khỏe mạnh lắm, là song thai, một nam một nữ.” “Thật sao?” Bên kia điện thoại, Nhạc Phong dường như cực kỳ hưng phấn.
“Vâng, bác sĩ nói bé cưng rất khỏe mạnh.”
“Đúng lúc lắm, hai đứa, đến lúc đó thì có thể chia cho tôi một đứa.”
“...” Cảnh Y Nhân ngơ ngẩn tại chỗ, anh ta đang nói cái gì thế, đây là đứa bé chứ đâu phải quả táo. Nói chia là chia được cho anh một quả à? Lúc nào anh ta cũng có thể trêu chọc cô sao?
Lục Minh ở bên cạnh nghe mà sầm mặt lại. Cảnh Y Nhân trở lại chuyện chính.
“Anh có chuyện gì không?”
Bên kia điện thoại, Nhạc Phong im lặng hai giây, thu lại nụ cười vui vẻ, lạnh nhạt mở miệng. “Lục Minh ở đó không?”