Lão Tiết là gián điệp nước F, cố ý gây khó dễ, tạo hiềm khích giữa hai nhà Nhạc - Lục. Nghĩ vậy, Lục Minh nhíu chặt mày lại, nếu thật sự là vậy thì chỉ sợ, chuyện Tiết Phương Hoa trở thành bạn cùng trường với anh năm đó cũng là cố ý sắp xếp để giám thị anh. Anh từng có quan hệ tốt với Tiết Phương Hoa, thỉnh thoảng cũng sẽ tán gẫu với cô ta ít nhiều về chuyện quân sự của cha. Chỉ sợ từ lúc đó, cha con bọn họ cũng đã đào khoét cơ mật từ chỗ anh. Chỉ là hồi học sinh, Lục Minh không hiểu biết nhiều về công việc của cha, nên cũng không đào được thứ gì.
Nhưng có một vài điều kỳ lạ chính là, nếu lão Tiết là gián điệp đã hại chết cả nhà Nhạc Phong thì vì sao không nghĩ cách hại nhà họ Lục bọn họ? Nghĩ vậy, Lục Minh cầm lấy di động, ngón cái trượt trên màn hình, tìm số điện thoại của Hắc Long rồi gọi đến...
Cảnh Y Nhân nghỉ ngơi một lúc trong phòng nghỉ.
Buổi chiều, Lục Minh tan làm sớm, đưa cô đi dạo phố.
Trong siêu thị.
Cảnh Y Nhân giống như cô vợ nhỏ kéo cánh tay Lục Minh, nhìn thấy bộ quần áo nào đẹp là dừng lại đi vào xem.
Sau đó thử mặc vào một lần rồi hỏi Lục Minh: “Cậu ơi, có đẹp không?”
Lục Minh gật đầu: “Đẹp lắm.” Cảnh Y Nhân trực tiếp vung quần áo cho anh: “Vậy anh đi tính tiền đi.”
Nghe vậy, Lục Minh có chút không dám tin mà nhìn Cảnh Y Nhân. Cô đang chủ động đòi anh mua đồ sao? Lục Minh kinh ngạc đứng tại chỗ, Cảnh Y Nhân ở bên cạnh ngắm bộ quần áo khác, thấy Lục Minh vẫn đứng đó không nhúc nhích thì quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh, tay vén gọn tóc mái ra sau tai, sau đó hình như nghĩ đến điều gì mà cẩn thận hỏi: “Nó đắt lắm à?”
“...” Lục Minh bị lời nói của Cảnh Y Nhân kéo dòng suy nghĩ về, khóe miệng mỉm cười rất tươi.
Sao có thể đặt cơ chứ, chỉ cần là cô thích thì đắt thế nào cũng mua, chỉ là hôm nay Cảnh Y Nhân đã cho anh quá nhiều niềm vui sướng bất ngờ.
Trước kia, Cảnh Y Nhân chưa bao giờ mở miệng chủ động đòi anh thứ gì, càng đừng nói là thẳng thắn bảo anh trả tiền như vậy.
Dáng vẻ của cô bây giờ mới giống bà Lục mười phần. Nghĩ vậy, Lục Minh cười nhẹ: “Em còn thích bộ nào nữa không? Em chọn nhiều bộ vào, không thì lúc bụng lớn rồi, em sẽ không mặc được nữa đâu.” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân nghĩ thấy cũng đúng, thừa dịp còn có thể ăn mặc xinh đẹp, nên nhanh chóng mua nhiều đồ để mặc. Bụng lớn là không mặc được nữa. Cảnh Y Nhân lại chọn hai bộ, sau đó chọn giúp Lục Minh một chiếc cà vạt cùng quần áo mặc ở nhà của nam. Đây coi như là lần đầu tiên cảnh Y Nhân tặng quà cho Lục Minh.
Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân buột miệng hỏi: “Cậu ơi, sinh nhật của cậu vào ngày nào thế?” Vừa dứt lời, Cảnh Y Nhân đã thấy hối hận.