Mà khi đó Hắc Long còn nhỏ tuổi, sau khi biết chuyện này, để Nhạc Nhu không trở thành vũ khí giết người của bọn họ, anh ta mới nghĩ cách tạo ra Tiết Phương Hoa, giao cho lão Tiết âm thầm đưa tới nước Z nuôi dưỡng, để cô ta lừa trời dối đất giả mạo thân phận Nhạc Nhu.. Mà Tiết Phương Hoa lại là người có khiếu luyện võ, được lão Tiết huấn luyện đầu ra đấy, chỉ tiếc rằng số mệnh cô ta không được may mắn.
Năm đó sau khi cô ta hiến tạng đã để lại di chứng, công lực toàn thân bị phể hết. Nhạc Nhu thật lại được anh ta giữ ở bên mình, một tay bồi dưỡng trở thành gián điệp đứng đầu nước F.
Lão Tiết bị Hắc Long một cước đá bay, lại bò đến tiếp tục ôm chân anh ta. Ông ta nước mắt giàn giụa, gân xanh trên trán nổi lên, không ngừng kích động thở gấp.
“Đại vương tử! Đại vương tử! Ngài không thể thấy chết mà không cứu được, mặc dù Phương Hoa không phải con ruột của tôi, nhưng do một tay tôi nuôi nó lớn lên, con bé gánh chịu tất cả tai nạn thay Nhạc Nhu, nếu không thì năm đó chính Nhạc Nhu phải làm phẫu thuật chứ không phải nó. Nếu vậy thì bây giờ làm gì có Cầu Cầu? Hơn nữa nếu tổng thống biết mẹ Cầu Cẩu chính là người nhà họ Nhạc năm xưa, nhất định sẽ không để...”
Hơn 20 năm trước, lúc lão Tiết ôm Nhạc Nhu một tuổi về, Đại vương tử mới năm tuổi vô tình phát hiện ra sự tồn tại của Nhạc Nhu, còn muốn đoạt Nhạc Nhu từ tay ông ta.
Nước F không phải quốc gia dân chủ như nước Z, nước F coi trọng quyền vị, cực kỳ để ý đến phân chia giai cấp. Mặc dù lúc ấy lão Tiết đối mặt với Đại vương tử chỉ mới năm tuổi nhưng ông ta không dám có nửa phần bất kính. Đại vương tử tùy tiện chỉ vào con của một tù nhân phạm tội để ông ta trở về báo cáo kết quả công tác, rồi anh ta ôm Nhạc Nhu đi.
Lúc ấy ông ta đã biết, Đại vương tử tuy chỉ mới 5 tuổi, nhưng chắc chắn anh ta đã coi trọng bé gái Nhạc Nhu này. Nếu không một đứa bé máu lạnh, quái dị như Đại vương tử, tuyệt đối không thể nào cứu Nhạc Nhu được.
Có lẽ ông ta có thể dựa vào điểm này giữ cho mình một mạng. “...” Nghe vậy, thần sắc trên gương mặt tuấn dật của Hắc Long đột nhiên thu lại, anh ta xoay người vươn cánh tay ra, kéo áo lão Tiết nhấc lên.
“Ông đang uy hiếp tôi à?”
“...” Lão Tiết bối rối điên cuồng lắc đầu, ông ta nào dám uy hiếp Đại vương tử, chỉ là bị bức ép mới bất đắc dĩ nói như vậy.
“Chỉ xin Đại vương tử chừa cho tôi một đường sống!”
Đêm, gần rạng sáng. Vì bây giờ bụng Cảnh Y Nhân càng ngày càng lớn dần, thỉnh thoảng cô lại cảm nhận được đứa bé trong bụng đang đá mình. Lúc này Cảnh Y Nhân đang ngủ, khổ nỗi hai đứa nhóc kia cứ đến tối lại hăng hái khác thường, nhích tới nhích lui như đang chèo thuyền trong bụng cô, ngay lập tức đã đánh thức cô đang ngủ mơ mơ màng màng. Cảnh Y Nhân mở đôi mắt còn ngái ngủ nhìn Lục Minh say giấc bên cạnh, khóe miệng cô cong lên nở một nụ cười nhẹ.
cảnh Y Nhân xuống giường đi tới toilet...