Cô chỉ thấy người nọ mặc một chiếc áo da màu đen bó sát, để lộ ra dáng người gợi cảm, trên lưng đeo một thứ được bọc kín, hình như là vũ khí. Mái tóc dài lượn sóng của người đó buộc thành đuôi ngựa ở phía sau.
Mặc như thế để đóng phim à?
Trong khi Cảnh Y Nhân đang mải nghĩ như vậy thì cô gái kia đã bắt đầu hành động.
Cô gái cẩn thận nhìn trái nhìn phải, sau đó băng qua đường lớn tiến lại đây. Tiếp đó, cô ta dùng một tấm khăn màu đen để che mặt, động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nhảy qua cổng sân viên nhà Cảnh Y Nhân tiến vào. “...” Cảnh Y Nhân kinh sợ, suýt nữa phun ngụm nước trong miệng còn chưa nuốt xuống ra. Hóa ra là kẻ trộm tới trộm đồ à? cảnh Y Nhân mở cửa kính ban công bước ra ngoài, đứng từ trên nhìn cô gái đang trèo tường bên dưới.
Cô ta mặc quần áo màu đen, lưng đeo mã tấu, đi vài bước đã tới thềm đá trong viện. Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, đột nhiên cô ta dừng bước, ngửa đầu nhìn về phía ban công tầng hai.
Cô ta chỉ thấy một người phụ nữ có thai, dáng vẻ xinh đẹp, mặc áo ngủ đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt của người phụ nữ xinh đẹp kia dường như không hề thấy sợ cô ta. Ngay lúc cô ta xoay người muốn bỏ đi, người phụ nữ trên tầng hai đột nhiên mở miệng hô một tiếng: “Đứng lại!” Bước chân của cô gái mặc đồ đen ngập ngừng một chút.
“Cô là ai? Trong không giống như đến ăn trộm! Có mục đích gì?” Cảnh Y Nhân mở to đôi mắt long lanh, lạnh nhạt hỏi.
“...” Cô gái mặc đồ đen không trả lời, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cảnh Y Nhân, sau đó bước chân cô ta không hề dừng lại mà quay về lối đi ban nãy, sau đó nhẹ nhàng nhảy ra khỏi sân viện.
Cô ta chạy bước dài, bóng người biến mất trong màn đêm...
Giọng nói của Cảnh Y Nhân đã đánh thức Lục Minh đang ngủ trên giường.
Vừa mở mắt đã không thấy cô gái bé nhỏ đâu, Lục Minh kinh hoàng, theo bản năng vươn tay mò sang phần giường bên cạnh. Vẫn còn hơi ấm.
Lục Minh ngồi bật dậy, thấy cửa sổ ban công đang mở toang. Anh xốc chăn lên, xuống giường đi tới trước ban công, chỉ thấy cảnh Y Nhân đang đứng đờ ra ở đó. Anh đi tới phía sau cô, nhẹ nhàng ôm chặt thắt lưng của cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve trước bụng cô. “Không ngủ được à?” Giọng nói của Lục Minh đã kéo suy nghĩ của Cảnh Y Nhân lại, cô ngoái đầu nhìn Lục Minh, lắc đầu. “Ban nãy có một cô gái mặc đồ đen trèo tường vào, vừa nhìn thấy em đã bỏ đi rồi!”
Nghe vậy, sắc mặt Lục Minh trở nên nặng nề, anh nhíu chặt hàng chân mày.
Sau đó anh kéo cánh tay nhỏ bé của Cảnh Y Nhân quay vào phòng, để cô ngồi xuống giường.
Anh thấp giọng cảnh cáo: “Trong khoảng thời gian này em không được rời khỏi tầm mắt của anh, nghe chưa?”
Nói xong Lục Minh vòng tới đầu giường cầm di động gọi cho quân bộ. “Điều một phân đội tinh nhuệ qua đây!”
“Lập tức, ngay bây giờ!” Không phải Lục Minh chuyện bé xé ra to, mà là hiện tại Đại vương tử nước F đang ở thành phố S, Lục Minh không rõ mục đích anh ta tới nơi này là gì, anh cần phải tăng cao đề phòng đối với những chuyện bất thường xảy ra trong nhà.
Anh không lo cho bản thân mình mà lo cho Cảnh Y Nhân và hai đứa bé trong bụng cô.