Cô ta muốn gả cho Đại vương tử, sau này làm phu nhân tổng thống, kết quả Đại vương tử chẳng thèm nhìn cô ta một cái, sau đó cô ta mới chuyển tâm tư sang Lục Minh, nếu cô ta trở thành phu nhân tổng thống nước Z thì còn quyền lực hơn làm phu nhân tổng thống nước F nhiều.
Khi ấy, cô ta sẽ vĩnh viễn thoát khỏi thân phận thấp hèn làm gián điệp, con của một tội phạm... Vậy mà nhẫn nhịn bao nhiêu năm, cuối cùng cô ta lại chẳng là gì cả.
Nếu không vì Nhạc Nhu thì cô ta đâu có ra nông nỗi này? Cô ta gánh chịu thay cho Nhạc Nhu nhiều tai nạn như vậy mà không được tính công lao à? Tiết Phương Hoa càng nghĩ càng hận, hung hăng nhìn chằm chằm vào Cầu Cầu trước mặt... Tất cả sự tức giận cuộn trào trong lòng, cô ta không thể khống chế được mà dồn nó lên người Cầu Cầu. Một cái tát không chút lưu tình giáng xuống mặt Cầu Cầu. Cầu Cầu dù sao cũng chỉ là đứa bé, mặc dù thường ngày bé rất thông minh, nhưng vẫn không thể đề phòng được cái tát bất ngờ của Tiết Phương Hoa. Cầu Cầu hứng trọn một chưởng của Tiết Phương Hoa, bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào tủ quần áo rầm” một tiếng. Bé bị sứt đầu, chảy máu, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Thấy thế, lão Tiết âm thầm hít sâu một hơi, tát Tiết Phương Hoa một cái.
“Con điên rồi à?“.
Thân phận đứa bé này dù thấp hèn tới đâu cũng là máu thịt của Đại vương tử.
Tiết Phương Hoa làm như vậy là tìm đường chết rồi. Nghe thấy tiếng động, toàn bộ người giúp việc, vệ sĩ dưới lầu đều chạy lên. “Sao thế này?” Vệ sĩ xông vào tra hỏi, thấy cậu chủ nhỏ nằm dưới đất, lập tức dùng bộ đàm gọi bác sĩ riêng tới.
Lão Tiết không dám giấu giếm, nhưng cũng tránh nặng tìm nhẹ nói qua loa về sự việc một chút. Hiện giờ ông ta không dám gây chuyện, bọn họ mà đắc tội với Đại vương tử thì sẽ không còn chỗ để lánh nạn nữa. “Cậu chủ nhỏ khóc quấy không nghe lời, Catherine đẩy nhẹ cậu ấy, cậu chủ nhỏ không cẩn thận đã tự va vào tủ!” Người giúp việc lập tức lao tới bể cậu chủ nhỏ đặt lên giường.
Vệ sĩ lập tức gọi điện thoại thông báo cho Đại vương tử...
Biệt thự của Hắc Long.
Hắc Long biết hôm nay Lục Minh và cảnh Y Nhân sẽ tới.
Lục Minh tới tìm anh ta bàn chuyện, Cảnh Y Nhân đương nhiên tới đây thăm Cầu Cầu.
Hắc Long lạnh nhạt ra lệnh: “Đi đón Cẩu Cẩu qua đây!” Hắc Long vừa dứt lời, điện thoại cố định ở bên cạnh sô pha lập tức vang lên. Người giúp việc cung kính nhấc máy, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia, sắc mặt người giúp việc trầm xuống, sau đó cung kính đưa điện thoại cho Hắc Long...