Nói xong quản gia chỉ vào tòa biệt thự xa xa phía trước. “...” Lục Minh đánh mắt nhìn cảnh Y Nhân, biết cô muốn tới thăm Cầu Cầu, anh bèn thu tầm mắt về, mở miệng hỏi: “Cầu Cầu đâu?” “Ngài Hắc Long đang xử lý chuyện cậu chủ Cầu Cầu đấy ạ. Ngài Hắc dặn, nếu hai người sẵn lòng thì có thể qua đó.”
“Vậy chúng tôi qua đó xem sao!”
“Xin mời!”
Quản gia lên xe Lục Minh, đưa Cảnh Y Nhân và Lục Minh đến một căn biệt thự khác trong khu biệt thự này...
Hắc Long bước vào căn biệt thự Cầu Cầu đang ở, giày cũng không kịp cởi mà bước nhanh về phía phòng con mình trên tầng hai. Người giúp việc, vệ sĩ trên lối đi thấy Hắc Long lập tức cúi đầu. Nghĩ tới việc có thể sắp diễn ra cảnh gió tanh mưa máu, trong lòng bọn họ lập tức sợ hãi, không dám ho he một tiếng. Hắc Long lao nhanh lên tầng hai, thẳng tay đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bác sĩ đang xử lý miệng vết thương và băng bó cho Cầu Cầu ở bên giường. Bàn tiêu độc bên cạnh có một đống bông bị ngấm máu đỏ, ngâm tới mức một chậu cồn tiêu độc đều biến thành màu đỏ tươi, thấy mà ghê người.
Ngay lúc Hắc Long bước vào, Tiết Phương Hoa và lão Tiết đồng thời “bộp” một tiếng, hai gối quỳ xuống đất, cúi đầu hèn mọn nhìn nền nhà, như thể chỉ chịu đòn nhận tội bình thường thì không xóa hết được tội lỗi của bọn họ.
Hắc Long bước tới giường con mình, chỉ thấy gương mặt của con trai nhỏ nhắn mũm mĩm, hàng mi dài khép lại, mắt nhắm nghiền, thái dương có vết máu, trong lòng anh ta đột nhiên quặn đau.
“Nó sao rồi?” Giọng của Hắc Long nghe qua tưởng chừng lạnh nhạt, nhưng trong đôi mắt lại ẩn hiện gợn sóng không ai nhận ra.
Bác sĩ băng bó cho Cầu Cầu xong, cung kính trả lời. “Thưa ngài Hắc Long, đầu cậu chủ bị đập vào tay cầm kim loại trên tủ quần áo khá mạnh, đến mức gãy cả thanh tay cầm đó luôn. Tuy miệng vết thương khá rộng, nhưng may là chỉ bị xây xát ngoài da, chấn động não nhẹ, không tổn thương tới đầu óc, chỉ sợ về sau sẽ để lại sẹo. Cậu chủ bây giờ đang hôn mê, chắc phải mấy tiếng nữa mới có thể tỉnh lại.”
Bác sĩ dùng giọng điệu cực kỳ thương xót để trình bày.
Nghe vậy, đôi mắt vốn lạnh lẽo của Hắc Long liền gợn sóng mãnh liệt. Bỗng dưng anh ta quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm Tiết Phương Hoa và lão Tiết đang quỳ dưới đất. Hai người họ kinh sợ, cả người run lên, cúi đầu xuống không dám nhúc nhích. Hắc Long đi từng bước đến chỗ bọn họ, bước chân trên sàn rất nhẹ gần như không phát ra tiếng, Tiết Phương Hoa đổ mồ hôi lạnh, trong lòng nghe như có từng tiếng trống gõ vào tim cô ta, như thể tử thần từ địa ngục đang ở ngay bên cạnh.