Cô tuyệt đối không thấy thông cảm cho Tiết Phương Hoa, nhưng Hắc Long tự ý lạm dụng hình phạt cá nhân, hình như là phạm pháp thì phải? Hắc Long này thật ra là ai mà dám công khai làm như vậy? Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân buột miệng nói: “Nếu để Cầu Cầu nhìn thấy cảnh tượng này thì không tốt lắm đâu!” Dù sao Cầu Cầu cũng chỉ mới ba tuổi, để bé nhìn thấy cảnh bạo lực như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới thể xác và tinh thần của nó.
Hắc Long cười nhẹ một tiếng: “Cô cảnh đang xin cho cô ta đấy à?”
“...” Xin cái quái gì, cô không thèm quan tâm đến Tiết Phương Hoa, cô ta có chết cũng không liên quan gì đến cô, cô chỉ lo lắng cho Cầu Cầu thôi. Hắc Long ngồi trên sô pha, lười biếng gác chân lên, bổ sung: “Cô ta khiển Cầu Cầu hôn mê bất tỉnh, lúc trước cô Cảnh vẫn quả quyết rằng có người ngược đãi Cầu Cầu, chính là cô ta đấy, hôm nay cô ta đã đánh Cầu Cầu ngất xỉu.” Nghe vậy, trong lòng Cảnh Y Nhân lộp bộp một tiếng, theo bản năng quay đầu lại nhìn Tiết Phương Hoa. Không ngờ cô ta lại ác độc như vậy, nhẫn tâm xuống tay với một đứa bé ba tuổi.
“Tôi có thể đi thăm Cầu Cẩu không?” Cảnh Y Nhân tỏ vẻ lo lắng hỏi Hắc Long.
Hắc Long lạnh nhạt liếc vệ sĩ đứng phía sau. Vệ sĩ lập tức cung kính bước tới, làm từ thể xin mời với Cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân quay đầu lại nhìn Lục Minh, anh khẽ gật đầu đồng ý.
Cảnh Y Nhân đi theo vệ sĩ lên lầu, để lại Lục Minh, Hắc Long, Tiết Phương Hoa và vệ sĩ hai bên. Cảnh Y Nhân vừa rời đi, hai người đàn ông trực tiếp vào thẳng chủ đề chính.
Lục Minh không để ý tới tiếng tát “bốp bốp” và tiếng kêu thảm thiết khi bị “dạy dỗ” của Tiết Phương Hoa từ phía sau truyền đến, anh hờ hững mở miệng hỏi: “Ngài Hắc Long hôm nay có bằng lòng giao cho con nhà họ Tiết cho tôi không?”
Hắc Long cười nhẹ một tiếng: “Hai người bọn họ đối với anh mà nói là kẻ có tội, đối với tôi và cả quốc gia chúng tôi mà nói lại là người có công, ngài Lục có lý do gì để tôi giao người có công ấy ra không?” Lời nói ra là thế, nhưng Lục Minh lại không chấp nhận.
“Hai người kia tuy có công với nước F, nhưng đối với ngài Hắc Long lại trăm hại không có một lợi!” Tiếng cười nhẹ của Lục Minh vang lên, nói như nước chảy mây trôi.
“Sao lại nói thế?” Hắc Long biếng nhác để trán.
“Hai người họ tuy là gián điệp nước F, nhưng không phải người của Đại vương tử Hắc Long ngài, hơn nữa trong tay bọn họ có nhược điểm của Đại vương tử, một khi nhược điểm này bị công bố ra ngoài, tôi tin rằng việc đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tương lai kế thừa ngôi vị của Đại vương tử, chi bằng để bọn họ lấy cái danh người có công chết nơi đất khách quê người, như vậy Đại vương tử khỏi phải lo hậu họa về sau.”
Lục Minh cũng không biết cha con họ Tiết dùng điểm yếu gì để nắm thóp Hắc Long, nhưng anh biết chắc chắn có một điểm yếu như thế. Bằng không, với cương vị là Đại vương tử nước F, anh ta sao có thể để hai tên gián điệp bị truy nã toàn cầu trốn ở đây, ở quốc gia tôn sùng quyền lợi như nước F.
Thân phận, địa vị chính là tượng trưng cho quyền lợi, quý tộc, hoàng tộc bọn họ, quyền cao chức trọng. Con của Đại vương tử bị Tiết Phương Hoa ngược đãi tới mức hôn mê, lại còn là bị người khác đánh nữa? Ở nước F, loại hành vi bất kính với hoàng tộc này phải chịu tội tử hình.
Cho nên Lục Minh mới nhận định cha con họ Tiết đã nắm được điểm yếu của Hắc Long trong tay. Hắc Long hơi nhướng mày: “Biện pháp này không tệ, anh nghĩ ra thì tôi cũng có thể nghĩ ra, nhưng bây giờ còn chưa được!”
Trước khi tìm thấy Nhạc Nhu, Hắc Long không thể ra tay với cha con họ Tiết.