Nhạc Phong dùng thứ mà Cảnh Y Nhân quan tâm nhất để kích thích cô, bình thường anh ta rất ít nói, hôm nay lại nói rất nhiều, vậy mà người nằm trên giường vẫn không hề nhúc nhích.
Nhìn thấy cảnh Y Nhân như vậy, một người đàn ông mạnh mẽ đã trải qua vô số nỗi khổ đau trong cuộc đời này như Nhạc Phong cũng phải tan vỡ trong nháy mắt.
“Em nói, kiếp sau sẽ gả cho tôi, nhưng em lại gả cho người khác, tôi không oán trách em. Mỗi khi em gặp nạn tôi sẽ xuất hiện, thấy em được hạnh phúc tôi sẽ rời đi. Vì đứa con, em phải tỉnh lại, có nghe thấy không?”
Nhạc Phong đứng lên, cúi người hôn lên búi tóc của cô, giọt nước mắt đàn ông lần đầu rơi xuống, chảy vào trong mái tóc ấy. Nhạc Phong đứng thẳng người lên, đeo kính râm vào, che giấu tâm trạng rồi hờ hững rời khỏi phòng bệnh...
Lục Minh vẫn luôn ở bên cảnh Y Nhân, sau khi lau người giúp cô, anh cầm quyển nhật kí lên, bắt đầu cẩn thận đọc từng li từng tý những trang nhật ký anh đã viết từ lúc bắt đầu quen biết Cảnh Y Nhân. Lần đầu tiên cô gọi Lục Minh là cậu, lần đầu tiên cô gọi Lục Minh là ông xã, lần đầu tiên cô chủ động ôm Lục Minh, lần đầu tiên Lục Minh hôn cô.
Lần đầu tiên bọn họ cùng nhau khiêu vũ, tim đập thình thịch.
Cùng với vô vàn lần đầu tiên của bọn họ. Ba ngày Lục Minh ở bên cô, anh gần như chưa ăn gì, lại còn mất ngủ, người anh gầy đi trông thấy. Lục Minh tự nói với mình, chỉ cần qua tối nay, cô tỉnh lại là được. Ngay cả cây thánh giá Nhạc Phong từng cho cô, Lục Minh cũng đem ra xem rồi đặt vào trong tay Cảnh Y Nhân. Chỉ cần cô khỏe lên được, Lục Minh có thể nhượng bộ tất cả mọi thứ...
Tất cả mọi người đều không biết rằng, thực ra cảnh Y Nhân đang nằm mơ một giấc mơ rất dài.
Dài tới mức cô không thể phân biệt được, rốt cuộc đâu là mơ, đâu là thật nữa...
Cảnh Y Nhân đột nhiên thấy váng đầu, bàn tay nhỏ nhắn tinh xảo đang đỡ trán chợt dải ra, cô suýt nữa đã ngã xuống từ bàn cờ trên sạp nhỏ. Bàn tay nhỏ hoảng hốt bám vào bàn cờ để kéo cơ thể lại. Cô ngước mắt lên nhìn người đang ngồi đối diện với mình, người đó cũng như cô, đang chống tay lên trán ngủ trên bàn cờ, đó là hoàng để cữu cữu. Thật kì lạ, vừa rồi cô đã nằm mơ một giấc mơ như vậy. Cô nằm mơ thấy hoàng đế cữu cữu trở thành trượng phu của mình, trong lúc nguy nan đã ôm lấy cô rồi rơi từ trên trời cao xuống.
Bọn họ sống ở một thế giới khác, không giống thế giới này. Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân lẳng lặng xuống khỏi sạp, giày cũng không xỏ vào mà vòng tới trước mặt hoàng đế cữu cữu. Cô mở to mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức sắp dính sát vào nhau. Hoàng để cữu cữu đúng là giống hệt với người đàn ông là trượng phu mà trong mơ được gọi là “lão công“. Trong mơ, người đàn ông kia là kiếp sau của hoàng đế cữu cữu, mà cô vẫn là cô của kiếp này. cảnh Y Nhân ngơ ngẩn, nghĩ không thông suốt. Đúng lúc đó, hoàng đế cữu cữu bỗng dưng hé mở đôi mắt đẹp của hắn, dọa Cảnh Y Nhân giật nảy mình, theo bản năng lùi về sau một bước. Sau đó tay cô bị hoàng để cữu cữu đột nhiên kéo lại: “Đừng đi!” “...” Cảnh Y Nhân ngơ ngác nhìn hoàng để cữu cữu.