Lúc bàn tay hắn chạm vào một trong số những chiếc thẻ bài, hoàng để đột nhiên khựng lại, đổi thành hất tay.
“Thôi! Đi xuống đi. Tối nay trẫm ở lại đây, không đi đâu hết!” “...” Cảnh Y Nhân thở phào một hơi, khóe miệng hơi cong lên. Sau đó, công công xoay người sang phía Cảnh Y Nhân cung kính nhắc nhở: “Trời đã không còn sớm nữa, công chúa nên về phủ nghỉ ngơi đi ạ.”
“...” Trong lòng Cảnh Y Nhân có chút không muốn đi.
Cố đưa mắt nhìn hoàng đế cữu cữu, rồi lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn và bàn chân be bé đang đứng trên thảm của mình.
Những thứ này đều chứng minh rằng cô mới 14 tuổi, vẫn chưa trưởng thành. Trong lòng hoàng đế, cô là chất nữ , không thể dò hỏi bất cứ điều gì liên quan đến thể thiếp hay chuyện thị tẩm của hoàng đế cữu cữu, lại càng không thể qua đêm ở tẩm cung của hoàng đế.
(*) Chất nữ: Cháu gái.
Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân bĩu môi, không cam lòng mà từ từ di chuyển bước chân.
“...” Dường như hoàng đế cữu cữu nhận ra cô không vui nên lãnh đạm gọi cô.
“Y Nhân!” Cảnh Y Nhân vui vẻ quay phắt đầu lại: “Hoàng cữu cữu!”
“Không thoải mái à?”
“...” Đúng là cô không thoải mái, cả người đều không thoải mái, trong lòng đang khó chịu! Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân đột nhiên ôm ngực. “Cữu cữu! Người phát hiện ra rồi à! Vừa rồi Y Nhân cảm thấy không thoải mái, để cháu ở chỗ người nghỉ một lát nhé!” “...” Công công đứng bên cạnh khóe miệng giật giật: “Công chúa, hay là chuẩn bị một cỗ kiệu...” Công công còn chưa nói hết, hoàng đế đã phất tay với lão ta, ý bảo lão ta lui đi. “...” Công công lập tức lui xuống. Hoàng đế vươn tay kéo Cảnh Y Nhân lại gần, bàn tay phủ lên mạch đập của cô. Cảnh Y Nhân giật mình đột nhiên rút tay lại. Cô vội vàng giải thích: “Cữu cữu! Cháu không sao, chỉ là lồng ngực có chút khó chịu, nghỉ một lát là được.” “...” Hoàng đế khẽ cười, bất đắc dĩ thở dài.
“Vậy thì lên giường nghỉ ngơi đi!” “...” Cô ngủ trên giường, còn hoàng đế cữu cữu thì sao?
“Đêm nay trẫm sẽ trông chừng cho ngươi, thân thể người đang khó chịu mà, thể có được không?”
Nghe vậy, Cảnh Y Nhân hưng phấn tới mức không còn khó chịu nữa, ngược lại còn thấy thoải mái, vui vẻ ôm cổ của hoàng đế cữu cữu hôn “chụt” một cái. Cứ như đây là động tác bình thường tới mức không thể bình thường hơn được nữa, nhưng sau khi làm xong cô lại thấy có chút đường đột. Cô luôn thấy động tác này rất quen thuộc, nhưng hoàng đế cữu cữu là người ở ngôi cửu ngũ, cô chưa từng làm chuyện như thế này với người. Cô lúng túng nhìn hoàng đế cữu cữu, nhưng ngoại trừ đôi mắt của hắn trông có vẻ sâu hơn thì hình như hắn chẳng bận tâm, hơn nữa hắn còn bể cảnh Y Nhân đi về phía giường lớn ở trong phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.