Mãi lâu sau hắn vẫn không lên tiếng. Sau đó hắn duỗi tay ra, gạt sợi tóc trên mặt Cảnh Y Nhân. “Thích! Cảnh Y Nhân vừa ngon vừa đáng yêu, lại còn xinh đẹp thế này, ai thấy mà không thích cơ chứ!” “...” Nghe được câu trả lời như vậy, Cảnh Y Nhân hơi thất vọng. Cô bĩu môi: “Ý cháu không phải là loại thích này! Cữu cữu có nhớ Khâu vương không?”
“Đợi sang năm cháu trưởng thành, chàng sẽ tới cưới cháu, cữu cữu thật sự đồng ý gả cháu đi à?” “...” Hoàng đế im lặng vài giây: “Chỉ cần người đồng ý thôi!” Câu trả lời này khiến cảnh Y Nhân nhói lòng mà không hiểu vì sao. Cô không vui kéo chăn trùm lên đầu mình, che đi viền mắt đã đỏ bừng. “Cháu đồng ý! Tại sao lại không nhỉ, nước Khâu Sơn người ta đất rộng, nhiều của cải, Khâu vương anh tuấn, còn nói đợi khi chàng đăng cơ sẽ lập cháu làm hoàng hậu, sao cháu lại không gả chứ! Đương nhiên là cháu muốn gả cho chàng.” Cảnh Y Nhân chui trong chăn nói bằng giọng nghẹn ngào, hét lên thật to để che giấu sự khó chịu trong lòng. Hoàng để hơi nhíu mày, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng qua một tia cô đơn. “Ngươi đồng ý là được!” Nói rồi hoàng để lạnh lùng đứng lên, xoay người lại... Cảnh Y Nhân cảm nhận được ở bên cạnh trống trơn nên vội vàng chui đầu ra khỏi chăn, giơ tay túm được tay áo của hoàng đế: “Hoàng cữu cữu, người muốn đi đâu?”
“Đi tắm!” Hoàng để bình thản nói, nhẹ nhàng rút tay áo ra, vô tình tránh khỏi bàn tay nhỏ của Cảnh Y Nhân, tiêu sái rời đi...
Nhìn bóng lưng hoàng đế cữu cữu đi khỏi, không hiểu sao Cảnh Y Nhân cảm thấy trong lòng như bị bóp nghẹt lại.
Từ trước tới giờ cô chưa từng có thứ tình cảm như vậy với hoàng đế cữu cữu, vì sao sau khi cô mơ một giấc mơ kỳ quái lại thành ra thế này?
Cảnh Y Nhân khó chịu, siết chặt lấy phần xiêm y ở trước ngực...
Bóng đêm làm lay động lòng người, vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao chiếu sáng khiến vườn hoa trong hậu cung tựa như được phủ thêm một lớp lụa mỏng màu bạc. Ở rừng trúc trong vườn hoa có một hồ nước xanh biếc trong vắt. Lục Minh thân là đế vương, lúc này đang lười biếng ngâm mình trong hồ nước mát mẻ. Nửa người hắn căng mịn nhàn nhã tựa vào cạnh hồ. Mái tóc dài để xõa trỗi dập dềnh trong nước. Làn da căng mịn hơn cả da nữ nhân của hắn lộ ra dưới ánh trăng càng khiến người ta thấy nó trắng gần như trong suốt, vô cùng hoàn mỹ. Thân hình cường tráng của hắn không có chút khuyết điểm nào.
Ở ven hồ có một cây hoa anh đào, cánh hoa thi thoảng lại rụng xuống.
Phong cảnh tuyệt đẹp ngỡ như không có thật. Hầu như đêm nào Lục Minh cũng tới đây ngâm mình tắm rửa để tẩy sạch một ngày ức chế buồn bực của hắn. Nghĩ tới những lời nha đầu kia nói lúc nãy, hắn cảm thấy khó chịu bức bối trong lồng ngực. Giờ này hắn ngâm mình ở đây cũng chỉ khá hơn một chút chứ cũng không mang lại nhiều tác dụng.
Cánh tay hắn bực bội dùng sức quét trên mặt nước, bọt nước văng tung tóe. Xa xa trong rừng cây truyền tới tiếng bước chân giẫm lên cành khô loạt xoạt chầm chậm lại gần.
Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng Lục Minh có thể nghe thấy rất rõ.
Bước chân trân trọng như vậy ắt hẳn là nữ tử, hơn nữa còn là một nữ tử xa lạ. Lục Minh chẳng bận tâm mà dựa người vào ven hồ, nhắm mắt lại, nhíu mày. Cho dù đôi mắt hắn đã nhắm lại nhưng ở khoảng giữa hai đầu lông mày vẫn toát lên sự uy nghiêm của người ở ngôi cửu ngũ, quanh người lộ ra khí thể lạnh lùng vô cùng tự nhiên.
Bước chân phía sau hắn dần dần tới gần.
Một cánh tay ngọc ngà khẽ khàng vuốt ve cánh tay trơn bóng của Lục Minh, một người phụ nữ đang quỳ ở phía sau người hắn.