“16!”
Nghe vậy, Lục Minh chậm rãi mở mắt ra, đứng thẳng lên trong hồ nước, từ từ xoay người lại nhìn nữ nhân ở trước mặt.
Nữ tử kia lần đầu tiên nhìn thấy vị hoàng để ở ngôi cửu ngũ, trong mắt ả ngoại trừ kinh ngạc vì sắc đẹp của hắn ra thì chỉ còn nỗi khiếp sợ.
Dường như cả không ngờ để vương lại anh tuấn tới mức này nên khuôn mặt nhỏ bé kia đỏ bừng lên vì e thẹn. Lục Minh lạnh mặt, nâng cánh tay lên khỏi mặt nước, nước nhỏ xuống tí tách. Hắn nắm chặt cằm của nữ nhân kia, lạnh lùng nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải để nhìn kỹ một phen. Dáng vẻ của nữ nhân này cũng được coi là xinh đẹp, bờ môi và dáng vẻ khuôn mặt cực kỳ giống Y Nhân, kiểu tóc và bộ váy dài bằng lụa đỏ giống hệt bộ y phục Cảnh Y Nhân mặc hàng ngày.
“Ai bảo người ăn mặc thế này?”
“...” Nữ nhân thẹn thùng mở miệng: “Hoàng thượng, Ngọc Nhi bình thường đã mang dáng vẻ như vậy, không ai bảo Ngọc Nhi ăn mặc thế này cả.”
Lục Minh lạnh lùng cười khẩy. “Hoàng hậu chọn người, đúng là có tâm.” “...” Nữ nhân tên Ngọc Nhi kia tỏ vẻ mờ mịt, dường như không hiểu Lục Minh đang nói gì.
Đúng lúc này, Lục Minh lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ đằng xa cùng tiếng thở dốc do chạy vội tới.
Lục Minh thả cằm nữ nhân kia ra, thờ ơ ra lệnh: “Cút! Đừng để cho bất cứ ai phát hiện ra ngươi!”
“...” Nữ nhân không hiểu vì sao hoàng thượng lại đột nhiên nổi giận, lực uy hiếp của hắn khiến ả ngây người tại chỗ không dám nhúc nhích, mãi mà không định thần được.
Thấy ả ta không đi, Lục Minh hơi nhíu mày.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lục Minh đã nhìn thấy cảnh Y Nhân đang chạy từ trong rừng tới.
Dường như phát hiện ra bọn họ, Cảnh Y Nhân đột nhiên dừng khựng lại, đứng nguyên tại chỗ. Cô để chân trần, không đi giày mà chạy từ tẩm cung ra đây? Cảnh Y Nhân nhìn thấy hoàng để cữu cữu đang khỏa thân đứng trong nước, trước mặt hắn là một nữ tử xinh đẹp, lớn hơn cô một chút, cách ăn mặc giống những bộ xiêm y cô mặc thường ngày. Nữ nhân kia cũng đang nhìn cô sửng sốt. Không cần phải nghĩ nhiều, hoàng đế đang tắm rửa ở đây, bên cạnh có mỹ nữ bầu bạn, dù là kẻ ngu cũng biết họ đang làm gì. Trong lòng Cảnh Y Nhân chợt nhói lên. Hồi lâu cô mới lấy lại tinh thần.
Cô để chân trần đạp trên thềm đá, đi từng bước về phía ven hồ nơi Lục Minh đang đứng.
Sau đó cô quỳ gối, ngoan ngoãn cúi đầu. “Y Nhân làm phiền hoàng cữu cữu phải không ạ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Y Nhân không chút cảm xúc, cách nói chuyện lại càng lạnh lùng.
“..” Lục Minh hơi nhíu mày, hững hờ mở miệng: “Nếu đã biết là làm phiền sao còn chạy tới đây!”
“...” Nghe vậy, viền mắt Cảnh Y Nhân đỏ hoe. Lừa đảo, toàn là lừa người, cái gì mà rất nhiều năm rồi chưa từng ngủ với bất cứ nữ nhân nào? Mấy năm nay không ngủ nên bây giờ không nhịn được sao? Từ khi mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia, cô từ một người không hiểu gì về chuyện nam nữ trở thành rất am hiểu về phương diện này. Muốn đuổi cô đi để bọn họ dễ dàng làm chuyện đó ở đây sao? Không có cửa đâu.
Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân quỳ hai gối xuống đất.
“Y Nhân không biết hoàng cữu cữu ở bên ngoài cũng có thể làm những chuyện giữa phu thê với nhau nên mới đi nhầm. Xin hoàng cữu cữu trách phạt!”
“...” Khóe miệng Lục Minh hơi giật giật, nàng đã học từ ai mà dám nói ra những lời này một cách thẳng thừng như vậy?
Thôi! Trở về đi!”