Anh nghe nhầm sao?
“...” Cậu ơi?
Vừa rồi bác sĩ còn nói cô chỉ bị co cơ thôi.
Lục Minh có chút lo sợ không dám quay đầu lại, chỉ sợ sẽ phải thất vọng, hơn nữa, giọng nói kia cũng không giống giọng nói của Cảnh Y Nhân. Lục Minh đứng nguyên tại chỗ, vùng ra khỏi sự kiềm chế của đám vệ sĩ. Anh hỏi một câu thăm dò: “Đang gọi tôi à?”
Phía sau truyền tới một tiếng nói nhỏ: “Em đang gọi heo đó!” Các bác sĩ đứng ở cửa ai nấy đều không dám tin, đưa mắt nhìn Cảnh Y Nhân đang nằm trên giường bệnh, sau đó nhắc Lục Minh:
“Ngài Lục, cổ Lục đã tỉnh rồi!”
Nghe được câu trả lời khẳng định của bác sĩ, lúc này Lục Minh mới quay phắt lại, nhanh chân đi về phía giường bệnh. Anh cúi người xuống, hai tay run run đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, luống cuống gạt những sợi tóc trên mặt cô đi, kích động hôn lên trán, lên mắt, lên mặt, lên môi cô.
Anh không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của mình vào giờ phút này nên chỉ có thể làm như vậy. Vành mắt Lục Minh đỏ bừng, anh xoa trán cô rồi nhìn cô chăm chú.
Cảnh Y Nhân nở nụ cười với anh, bàn tay nhỏ theo bản năng xoa bụng mình.
Cái bụng căng tròn vẫn còn, cô cũng yên tâm...
Cảnh Y Nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tiếp đó phải làm một loạt các loại kiểm tra.
Ngoại trừ việc mấy ngày hôm nay phải truyền dịch dinh dưỡng nên cơ thể Cảnh Y Nhân khá yếu, huyết áp xuống thấp ra, thì các chỉ tiêu khác đều bình thường. Cảnh Y Nhân tỉnh lại, nhà họ Lục và nhà họ Cảnh đều vô cùng vui mừng. Điều duy nhất khiến cảnh Y Nhân không yên lòng chính là đứa bé. Cô vẫn nhớ tới lời Tiết Phương Hoa nói khi ở trên máy bay.
“Mày đã từng dùng thuốc, phải làm phẫu thuật, con của mày căn bản không phải là sinh đôi, mà là quái vật, quái thai!”
Thế nên, khi làm kiểm tra Cảnh Y Nhân đã cố ý hỏi bác sĩ.
“Bác sĩ, lúc tôi mang thai đã từng làm phẫu thuật, việc này có ảnh hưởng nhiều tới con của tôi không? Có khi nào siêu âm nhầm không, căn bản không phải là sinh đôi ấy?” Bác sĩ điều trị vẫn luôn phụ trách và tự mình làm kiểm tra cho Cảnh Y Nhân nên đã sớm hiểu rõ tình hình của cô.
Trước đó Lục Minh đã nói với bọn họ rồi. Bác sĩ vừa làm siêu âm cho Cảnh Y Nhân vừa trả lời rất tự nhiên.
“Cô Cảnh cứ yên tâm! Tình hình của cô chúng tôi đã biết từ trước rồi. Hiện giờ khoa học kỹ thuật đã phát triển, chuyện sinh đôi không thể kiểm tra sai được. Hơn nữa con cô bây giờ rất khỏe mạnh, không có hiện tượng dị dạng nào.”
“Nhưng vì trước đó cô làm phẫu thuật đã dùng thuốc, rồi lại trải qua chuyện lần này nên đứa nhỏ bị thiếu dinh dưỡng một khoảng thời gian, dẫn đến không thể xác định được trong tương lai trí thông minh của hai đứa bé có vấn đề gì hay không. Tuy ngài Lục toàn chọn những loại thuốc nhập khẩu tốt nhất, không gây hại cho phụ nữ mang thai, nhưng dù sao có thuốc thì sẽ không tốt cho đứa bé, thế nên cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”