“...” Cảnh Y Nhân im lặng, chỉ cần nghĩ tới mắt mình có thể nhìn được là nhờ Nhạc Phong hiến giác mạc, cô lại có chút hổ thẹn. Ngay cả một tiếng cảm ơn cô cũng chưa kịp nói mà anh ta đã rời đi, cho đến khi xuất hiện lần nữa, mắt anh ta đã nhìn được rồi.
Nếu Tiết Phương Hoa không nói, có lẽ cả đời này cô sẽ không biết Nhạc Phong đã từng làm nhiều chuyện vì cô như vậy.
Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân hỏi: “Hôm nay anh ấy có đến không?” Lục Minh hơi gật đầu: “Có. Anh mới báo cho anh ta biết là em đã tỉnh rồi.” Khóe miệng Cảnh Y Nhân hơi cong lên, cô đưa mắt sang nhìn Cầu Cầu, bàn tay mũm mĩm của bé vẫn đang vuốt ve trên tấm chăn của cô.
Cảnh Y Nhân cười với Cầu Cầu rồi trả lời câu hỏi vừa rồi của bé.
“Nếu di trở thành dì họ của con thì con không thể cưới em gái làm vợ đâu!” Nghe vậy, khuôn mặt tròn xoe của Cầu Cầu tỏ vẻ không vui, ngây ngốc hỏi:
“Tại sao ạ?” “Nếu như vậy thì em gái chính là em họ của con, hai người có quan hệ máu mủ thì không thể kết hôn!”
Cầu Cầu không vui.
“Không! Con muốn cưới em gái, chỉ có con mới xứng đáng với em gái thôi!”
“...” Cảnh Y Nhân không hiểu ý của Cầu Cầu, tại sao mà chỉ có bé mới có thể xứng với con gái cô được.
Cánh tay nhỏ của Cầu Cầu làm động tác chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo: “Ba ba con là vương tử, em gái của dì tuy không phải là vương tử nhưng thân phận cũng không khác là bao. Con và em gái là môn đăng hộ đối! Cả thế giới này chỉ có mười mấy tiểu vương tử, ở độ tuổi xấp xỉ con và em gái chẳng có
mấy người. Đương nhiên chỉ có con mới xứng với em gái thôi, người khác sao có thể sánh bằng được? Nếu không cả đời này em gái sẽ chẳng có ai thèm lấy đâu.” Cầu Cầu mèo khen mèo dài đuôi, tự chào bán chính mình, nói vô cùng có đạo lý, dáng vẻ tự kiêu kia trông như thể đã thay đứa bé ở trong bụng Cảnh Y Nhân suy nghĩ rất nhiều thứ.
Khóe miệng Cảnh Y Nhân giật giật.
Lục Minh tỏ vẻ chán ghét.
Nó còn nhỏ mà đã kiêu ngạo như thế rồi. Con gái của Lục Minh anh sau này sẽ được chiều chuộng lên tận trời, đã xác định sẽ trở thành một nàng công chúa nhỏ kiêu ngạo.
Kiêu ngạo với kiêu ngạo thì không phải sẽ lật trời à. Lục Minh vô tình đả kích: “Con gái của Lục Minh chú sao có thể gả tới nước F toàn sa mạc được. Tương lai nếu con làm vương tử thì cũng là vương tử của nước nhiệt đới, nhất định sẽ cưới một cô gái da đen xinh đẹp làm vợ!” “...” Lục Minh thực sự đã chọc vào nỗi đau của Cầu Cầu. Bé con nước mắt giàn giụa, đứng nguyên tại chỗ không di chuyển. Chính vì không muốn cưới người đẹp da đen của nước F bọn họ nên bé mới đến nước Z tìm vợ mà.
Hoàng tộc bọn họ đều có huyết thống là người da trắng, nhưng con gái ở nước F có khá nhiều người da đen, tuy người da trắng cũng có nhưng rất ít. Hơn nữa người da trắng làm sao có làn da tinh xảo như người da vàng được, trắng trắng mềm mềm như trứng gà, còn đàn hồi tốt nữa.
“Vậy con không về nước F nữa mà ở rể nhà dì, để làm con rể” “Con muốn làm con rể là được à? Đã nói rồi, có quan hệ máu mủ thì không thể kết hôn.”