Mấy hôm nay, sự kiên trì của Hắc Long dường như đã bị mài nhẵn. Anh ta sầm mặt xuống: “Nhạc Nhu! Em không cần Cầu Cầu nữa sao?”
“...” Lời Hắc Long nói khiến vẻ mặt Nhạc Nhu cứng lại một giây, sau đó cô không thèm nhìn Hắc Long mà đi về phía Nhạc Phong, rồi dừng lại trước mặt Nhạc Phong.
“Anh! Anh ta có đồng ý trả đồ cho chúng ta không?” “...” Nhạc Phong hơi lúng túng, anh ta còn chưa kịp mở miệng đã bị ngắt lời.
“Em còn chưa kịp nói, không cần phải vội đầu, ngày mai em nói với anh ta, thứ kia để ở chỗ anh ta cũng không có tác dụng gì, không thể không trả lại được!”
“Nhỡ anh ta không trả thì sao? Đơn giản, em cứ thể đi trộm về là được. Dù sao mấy ngày nay anh ta cũng không ở nhà, đỡ phiền phức!”
Lần trước cô lẻn vào nhà Lục Minh chính là để lấy đồ về, kết quả không cẩn thận bị Cảnh Y Nhân bắt gặp.
Nhạc Nhu buồn bực vì gặp phải vấn đề khó khăn, tầm mắt liếc về phía cửa chính của bệnh viện, một đứa bé được vệ sĩ vây quanh đang đi xuống cầu thang.
Ngay tức khắc, đứa bé đã kéo tất cả mọi suy nghĩ của cô lại, gương mặt trở nên dịu dàng hơn.
Bước chân của Nhạc Nhu không chịu sự khống chế mà đi từng bước về phía trước, sau đó đột nhiên khựng lại.
Thấy vậy, Nhạc Phong quay đầu lại nhìn, thấy Cẩu Cẩu đang đi ra. Anh ta hờ hững nói với Nhạc Nhu: “Thằng bé là con trai em, không cần giả vờ là không quen biết. Phiên tòa này anh sẽ giúp em đến cùng để giành lại đứa bé. Đây là nước Z, không cần phải sợ bọn họ.
“...” Nhạc Nhu do dự vài giây. Không phải là cô không muốn nhận con trai, mà là một khi ra tòa, thân phận Nhạc Nhu sẽ bị lộ ra trước công chúng, tổng thống nước F chắc chắn sẽ không thừa nhận Cầu Cầu là con cháu của bọn họ, chưa biết chừng còn làm hại Cầu Cầu nữa.
Cầu Cầu đi từng bước xuống dưới cầu thang, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Nhạc Nhu đầy tha thiết mong chờ, nhưng lại không thể gọi cô một tiếng ma ma.
Ba ba đã nói rồi, ở bên ngoài bé không thể tỏ ra quen biết ma ma, nếu không sẽ làm hại ma ma. Chỉ vì những người ở đây đều biết ma ma là người nhà họ Nhạc. Cầu Cầu trề môi, chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết mong ngóng giống như mấy ngày trước từng gặp gỡ, đi từng bước về phía Hắc Long. Bé đã kể cho Cảnh Y Nhân chuyện này, bé cũng chỉ có thể nói cho người mà mình tin tưởng về chuyện Nhạc Nhu là ma ma của bé.
Nhạc Nhu đau lòng nhìn con trai đang đi từng bước đến phía sau Hắc Long.
Hắc Long di chuyển đến chỗ anh ta đỗ xe, khi đi qua Nhạc Nhu, anh ta thản nhiên mở miệng: “Đêm nay nếu em không đến thì ngày mai tôi sẽ dẫn Cẩu Cầu về nước F giao cho tổng thống. Dù sao em cũng không cần gì cả!” Con người Nhạc Nhu co rút lại, bỗng dưng đánh mắt sang lườm Hắc Long. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô chỉ hận không thể lườm đến khi trên người Hắc Long bị thủng hai cái lỗ to đùng.
Anh ta vẫn mãi ngạo mạn như vậy, không chừa bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
Ngay cả con trai mình cũng lợi dụng. Nhạc Phong nhìn đám người Hắc Long biến mất khỏi tầm mắt.