Sau đó anh ta nhìn thấy ở cửa chính là Nhạc Nhu mặc bộ lễ phục dài màu tím làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà, để lộ ra dáng người tuyệt đẹp. Mái tóc dài để xõa ngang vai, đôi mắt hạnh cuốn hút lòng người. Khí thể kiêu ngạo, lạnh lùng, ngạo nghễ ấy là do một tay anh ta rèn giũa mà thành.
Cho dù cô đã rời đi bao nhiêu năm cũng không thay đổi được.
Nhưng người đàn ông ở bên cạnh cô... Khi tầm mắt Hắc Long nhìn tới người đàn ông kia, trái tim anh ta đập thịch một cái. Trong chớp mắt, mặt anh ta tối sầm lại, chuyển màu xanh mét, đôi mắt khát máu lộ ra sự tức giận như hận không thể trừng chết người đàn ông kia. Không ngờ Hắc Long lại “đụng hàng” với người đàn ông đó. Hai người họ cùng mặc âu phục trắng, áo sơ mi màu hồng, cà vạt tối màu. Trong chớp mắt khi nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Hắc Long, Thẩm Nguyệt liền có ý muốn xoay người bỏ chạy.
Anh ta đã thắc mắc sao Nhạc Nhu lại bắt anh ta ăn mặc đẹp trai như thế, hóa ra là để khiêu khích người ta. Nhưng Nhạc Nhu lại níu tay anh ta quá chặt, ngón tay siết chặt lấy áo anh ta, khiến da thịt bên dưới lớp tay áo của anh ta đau điếng.
Cô hoàn toàn không cho anh ta cơ hội để chạy trốn, dường như đang cảnh cáo anh ta “Anh dám thử bỏ đi xem!” “...” Thẩm Nguyệt cắn răng, nhắm mắt, bị Nhạc Nhu nửa lỗi nửa tha đi vào.
Nhạc Nhu mặc kệ, cứ khoác tay Thẩm Nguyệt, đi giày cao gót, bước từng bước về phía Hắc Long.
Khi tới trước mặt anh ta, cô đứng lại, miệng nhỏ hơi cong lên, thản nhiên lên tiếng: “Đã lâu không gặp, đại vương tử!” “...” Đôi mắt cực kì phẫn nộ của Hắc Long nhìn chằm chằm để cảnh cáo Nhạc Nhu, hiện giờ anh ta đang vô cùng tức giận. Nhạc Nhu không để ý tới sự tức giận của anh ta, hoàn toàn không coi ra gì, tiếp tục mở miệng giới thiệu: “Đây là vị hôn phu của tôi, tên anh ấy là Thẩm Nguyệt.” “...” Thái dương Thẩm Nguyệt giật giật, sao anh ta lại trở thành vị hôn phu rồi? Trong lòng anh ta hiện giờ có một vạn con Thảo Nê Mão phi qua. (*) Thảo Nệ Mã: Cách phát âm đồng âm với câu chửi thề của Trung Quốc. Nhưng khổ nỗi cánh tay anh ta lại bị cô gái này ghì chặt đến đau điếng, giống như đang nói với anh ta: “Anh thử có ý kiến xem!” “Vị hôn phu?” Hắc Long nghiến răng nghiến lợi!
“Á hứ!” Nhạc Nhu nhướn mày.
“Nhạc Nhu, em không nhớ mối tình đầu của em chết như thế nào sao?” Mối tình đầu? Nhạc Nhu cười khẽ một tiếng. Người đàn ông kia không thể gọi là mối tình đầu được, chỉ là khi đó trái tim cô đập loạn nhịp một chút, kết quả hắn ta lại bị Hắc Long đánh cho ói máu ở khách sạn, vài ngày sau đã chết rồi. Tuy rằng khi đó cô ấy hận Hắc Long vô duyên vô cớ ra tay với người dưới nặng như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, khi đó mình quá ngây thơ, có lẽ đã bị đàn ông lừa đi thuê phòng mà cũng không biết. Nhưng chuyện ngày xưa đã lâu như vậy, cô hoàn toàn không cảm kích Hắc Long, dù sao anh ta đã đánh chết người, như thế là sai rồi.