“Nhạc Nhu, ai cho em lá gan này vậy, em coi Hắc Long tôi là cái gì mà dám nói chuyện với tôi như thế?” Một tay Nhạc Nhu đang khoác tay Thẩm Nguyệt còn chưa kịp rút ra. Thẩm Nguyệt cũng bị hai vệ sĩ bao vây giữ lại, kéo sang bên cạnh. Sắc mặt Nhạc Nhu cứng lại, hai tay cô giữ cánh tay Hắc Long, cố gắng kéo cằm mình ra khỏi tay anh ta, nhưng sức lực của người đàn ông chết tiệt này lại quá lớn. Nhạc Nhu đã rời khỏi nước F ba năm, cô đã quen với chế độ dân chủ của nước Z, sớm quên hết cảm giác về sự tồn tại cao quý vô ngần của hoàng tộc. Trước đây khi nói chuyện với Hắc Long, cũng có lúc cô phản kháng, nhưng phần lớn đều dùng thái độ cung kính với anh ta.
Mới chỉ khiêu khích anh ta hai câu mà đã không quen, nổi giận hung hăng như vậy sao?
Nhạc Nhu dùng sức cậy ngón tay của anh ta ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị anh ta bóp đến đỏ bừng lên. “Tôi coi anh là người xa lạ. Anh nói chuyện với tôi như vậy mà còn muốn người khác đối xử với anh thế nào nữa? Nếu anh không phải là đại vương tử của nước F thì Hắc Long anh chẳng là cái cóc khô gì cả. Chẳng qua anh sinh ra có khởi điểm tốt nên mới có tất cả mọi thứ hiện tại. Nếu không, anh chính là loại đàn ông không ra gì, chuyên đùa giỡn người khác!” Nhạc Nhu tức giận chửi ầm lên.
“Em muốn chết!” Hắc Long tức giận, tăng thêm lực tay. Anh ta đã đùa giỡn ai? Cả đời này Hắc Long chỉ có một người phụ nữ là Nhạc Nhu thôi, anh ta chưa từng đối xử tôn trọng với bất cứ ai với như đối xử với cô.
Còn cô thì sao? Có đàn ông tỏ tình, cô đã động lòng, rồi còn chạy tới khoe khoang với anh ta nữa.
Anh ta ra tay đánh người đàn ông kia, cô liền đau lòng khóc lóc, còn oán hận anh ta.
Từ trước tới giờ, cô chưa từng quan tâm đến cảm nhận của anh ta.
Anh ta ròng rã nuôi cô 22 năm, từ khi cô 1 tuổi cho tới khi cô 23 tuổi, vậy mà cô phải mông bỏ chạy như vậy. “Ném người đàn ông này ra ngoài!” Hắc Long lạnh lùng gầm lên ra lệnh. Thẩm Nguyệt bị hai vệ sĩ kéo ra ngoài cửa chính.
Thẩm Nguyệt giãy giụa: “Cô Nhạc! Tôi giúp cô gọi ngài Nhạc tới đây cứu cô!” “Có gọi ông trời đến cũng không có tác dụng đâu!” Hắc Long dùng một tay vác Nhạc Nhu lên vai, khiêng cô lên lầu. Nhạc Nhu đánh vào tấm lưng to rộng của anh ta. “Khốn kiếp! Hắc Long, anh buông tôi ra! Nếu không anh trai tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!” “Vậy thì phải xem anh trai em có bản lĩnh đây không đã!” Hắc Long vác Nhạc Nhu vào phòng ngủ rồi đóng cửa, khóa trái lại. Anh ta ném mạnh cô lên giường. Nhạc Nhu nảy lên mấy lần trên chiếc giường mềm mại, tuy rằng va chạm không đau nhưng cũng làm cô thấy trời đất quay cuồng. “Anh muốn làm gì?” Nhạc Nhu ngồi trên giường, dùng vẻ mặt đề phòng nhìn anh ta. “Em đã chạy trốn ba năm, em nói tôi nên trừng phạt em thế nào?” Nói rồi Hắc Long cởi bộ quần áo và cà vạt làm anh ta thấy chán ghét ra. Cô lại dám dẫn một người đàn ông tới, mặc quần áo giống anh ta như đúc để thị uy sao? Nghe thấy hai chữ “trừng phạt” là Nhạc Nhu đã sợ tới đổ mồ hôi lạnh.
Trước kia không ít lần cô bị Hắc Long “trừng phạt”, các loại “trừng phạt” biến thái của anh ta cô đều đã được thử nghiệm.
Nhạc Nhu khẽ gầm lên: “Hắc Long! Anh cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Trước đây tôi bị anh lừa, hiện giờ anh đừng mong chạm vào tôi một sợi tóc của tôi!”