Cơ thể đã ba năm chưa có ai chạm vào nên Nhạc Nhu vừa thẹn vừa giận. Thân thể nhỏ bé yêu kiều của cô run rẩy dưới thân anh ta. Hắc Long quá hiểu mỗi nơi mẫn cảm trên thân thể Nhạc Nhu, chủ động chạm vài lần mà hai chân cô đã run lẩy bẩy. Phản ứng của cô khiến Hắc Long rất vừa lòng. “Đã bao lâu chưa làm rồi? Ba năm qua không có ai chạm vào em đúng không?” “...” Nhạc Nhu cắn chặt môi, nhắm mắt lại, cảm giác xấu hổ, lúng túng này khiến cô hận không thể giết chết Hắc Long, nhưng lại không làm được gì cả.
Dường như Hắc Long thấy làm nhục Nhạc Nhu như vậy là chưa đủ nên chỉ trêu chọc cô mà không làm động tác tiếp theo.
Nhạc Nhu cắn chặt răng, môi cô đã bị cắn rách, cô không để cho mình phát ra những âm thanh xấu hổ kia, nên cô không biết Hắc Long đã bị vẻ mặt thẹn thùng đầy mê hoặc của cô làm mê mẩn, trong đầu anh ta đã là một mảng trống rỗng. Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, anh ta cảm thấy dường như bọn họ đã trở lại quãng thời gian hạnh phúc nhất kia. Cô ôm Cầu Cầu vừa mới sinh, hạnh phúc dựa vào lòng anh ta.
Bọn họ đã từng hạnh phúc, chỉ là, những thứ này là giả, cô tạo ra chỉ vì muốn chạy trốn, nhưng lại làm cho Hắc Long mang thương tích đầy mình.
Bàn tay Hắc Long không dừng lại, trêu chọc cơ thể Nhạc Nhu để cô có phản ứng. Giọt nước mắt nhục nhã của Nhạc Nhu tràn ra khỏi khóe mắt. Hắc Long cười vì một tiếng: “Nước mắt ở bên dưới của em còn nhiều hơn cả nước mắt ở bên trên đấy!”
“Hạ lưu!” Nhạc Nhu tức giận mắng. “Chảy ở bên dưới là em, chứ không phải tôi!” + (*) ở đây Hắc Long tách câu lấy nghĩa, hạ lưu gộp lại là chỉ tính cách không biết xấu hổ, thấp kém. Nhưng tách ra, hạ” là dưới, lưu” là chảy, “ghép lại là chảy ở bên dưới. “Cái tên biến thái chết tiệt nhà anh, cút ngay!” Hắc Long nhếch miệng cười: “Cút à?” Nói rồi, anh ta thúc mạnh hồng một cái.
“A!!!” Nhạc Nhu vẫn cố kiềm chế. Cô đã ba năm chưa làm chuyện này nên khi có vật lạ bất ngờ xâm nhập khiến cô dù mạnh mẽ, tự chủ đến đâu cũng không nhịn được khẽ rên một tiếng. Nhạc Nhu nghĩ, có lẽ cơn đau sẽ làm cho bản thân mất đi cảm giác khác, nhưng Hắc Long lại hiểu Nhạc Nhu rất rõ, anh ta trêu chọc làm cơ thể cô run rẩy.
Cho dù hành động của anh ta vô cùng thô bạo, nhưng Nhạc Nhu cũng không thấy quá đau đớn. Chỉ trong chớp mắt cô đã bị bản năng dục vọng xâm chiếm... Hắc Long thống khổ mà lại sung sướng khẽ gầm một tiếng.
Anh ta cũng như vậy, ba năm rồi chưa làm chuyện đó, thế nên khi ngửi thấy mùi hương của cô, anh ta đã không thể kiềm chế nổi. Nhưng vì để cô có thể thích ứng được mà đã đau khổ nhẫn nại lâu như vậy.
Có lẽ bởi vì đã nhịn quá lâu, nên chỉ vừa mới bắt đầu mà anh ta đã kết thúc luôn.
Vừa rồi Nhạc Nhu vẫn còn khiếp sợ, đau khổ vô cùng, khi cảm nhận được sự khác thường thì cô mới phản ứng được, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Nhạc Nhu sẽ không bị anh ta tiếp tục giày vò nữa. Vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Nhạc Nhu làm cho mặt Hắc Long đen như Bao Công. Anh ta lạnh lùng chất vấn: “Tôi nhanh như vậy em rất vui đúng không?”