Chân Cảnh Y Nhân vẫn còn bị phù, Lục Minh không cho cô đi giày da nên cô chỉ đi một đôi giày bóng màu hồng nhạt để giữ ấm trông rất đáng yêu.
Lục Minh vừa lái xe vừa nhìn cảnh Y Nhân trong kính chiếu hậu. Anh không yên tâm nói: “Hay anh đi cùng em nhé!” Cảnh Y Nhân cười với Lục Minh: “Không cần đâu! Lý Lộ vẫn ở đó chờ em mà. Cô ấy sẽ đi cùng với em. Nếu anh tới thì anh lại thành tâm điểm của sự chú ý, em chỉ có thể ngồi bên cạnh uống nước trắng, chẳng vui gì cả. Chẳng thà em ngồi nhà uống nước trắng còn hơn!” “..” Lục Minh do dự một chút: “Vậy anh ở ngay gần đó chờ em, có việc gì thì gọi điện cho anh!” “Công ty anh không bận à?” “Kỳ nghỉ Tết còn chưa kết thúc, được nghỉ mười lăm ngày mà!” “Anh là ông chủ, muốn nghỉ bao nhiêu ngày thì nghỉ bấy nhiêu ngày!”
Hôm qua cô còn thấy thư ký Lưu Hiểu Đông đăng một bức ảnh ghi ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ trên Wechat. Trước kia, trên Wechat Lưu Hiểu Đông đăng nhiều nhất chính là: “Hôm nay sếp không có ở đây, thật là vui!”, rồi còn cho thêm một biểu tượng đắc ý nữa. Lưu Hiểu Đông không hề biết vợ sếp đã theo dõi weixin của cô.
Lục Minh đưa Cảnh Y Nhân tới nơi hẹn ở trung tâm thành phố. Trong một quán karaoke tự chọn trong trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Khung cảnh cũng không tệ lắm. Nhưng Lục Minh thật sự yên tâm để Cảnh Y Nhân chịu đựng ở một nơi ồn ào như thế sao?
Cô đang là phụ nữ có thai đó.
Cô không cho Lục Minh đi theo nên Lục Minh chỉ có thể “đắm đuối” nhìn theo Lý Lộ và Cảnh Y Nhân đi vào trong trung tâm thương mại.
Bóng dáng Cảnh Y Nhân vừa khuất khỏi tầm mắt, Lục Minh lập tức rút điện thoại di động ra gọi cho cấp dưới rồi thản nhiên ra lệnh: “Bao hết toàn bộ phòng karaoke trong trung tâm thương mại Văn Võ ở trung tâm thành phố, để lại phòng 2012 của vợ tôi.” “...” Cấp dưới ở đầu kia điện thoại không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng giọng điệu của ông chủ lạnh lùng như vậy thì hình như đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Cấp dưới không dám chậm trễ, cung kính trả lời: “Vâng thưa Lục tổng! Tôi lập tức làm ngay!”
Cảnh Y Nhân và Lý Lộ ra khỏi thang máy, đi về phía phòng karaoke. Lý Lộ đỡ tay Cảnh Y Nhân rồi kể lể với cô về những bước phát triển gần đây của cô ấy và Cảnh Hi.
Trên mặt Lý Lộ để lộ ra các cảm xúc từ ngượng ngùng, ngưỡng mộ, vui vẻ, sau đó còn nói Cảnh Hi ngây thơ như thế nào, bọn họ đã làm ra nhiều chuyện buồn cười như thế nào. Một cô nàng háo sắc, có bệnh cuồng Cảnh Hi.
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới cửa chính của khu karaoke tự chọn.
Cảnh Y Nhân một tay kéo Lý Lộ, một tay đỡ bụng. Cô ngơ ngác nhìn dòng người lũ lượt kéo nhau ra khỏi quán karaoke. Trong miệng bọn họ đang lầm bầm mắng chửi, cũng có người đang oán giận. “Có chuyện gì vậy? Hình như không cho hát nữa thì phải?” Cảnh Y Nhân lẩm bẩm tự hỏi. Lý Lộ cũng nhận ra, những người này đều đang lần lượt ra khỏi sảnh chính của quán karaoke,
Theo bản năng Lý Lộ đi tới nơi tiếp đón ở cửa hỏi.
“Các anh không cho hát nữa hả?”
Nhân viên tiếp tân cung kính trả lời.
“Xin lỗi! Chỗ chúng tôi đã được khách bao hết. Chỉ có phòng 2012 và bạn bè của bọn họ mới được vào!” Nghe vậy, mắt Lý Lộ sáng rỡ, quay đầu lại nhìn Cảnh Y Nhân.