Bạch Vân vẫn luôn gật đầu, lắc đầu, vô cùng ít nói, thậm chí không nhìn ảnh đế Lạc lấy một cái làm cho ảnh để Lạc vốn là người làm điên đảo hàng trăm nghìn cô gái cảm thấy có chút thất bại.
Cô gái này vậy mà không nhìn anh ta.
Trên sàn có tiền sao?” “...” Bạch Vân ngơ ngác, không hiểu có ý gì nên lắc đầu thật mạnh. “Vậy là anh xấu quá nên em không muốn nhìn à?” “...” Bạch Vân vẫn lắc đầu.
“Nếu trên sàn không có tiền, anh cũng không xấu thì sao em không chịu nhìn anh một cái vậy?” “...” Nghe vậy, lúc này Bạch Vân mới ngượng ngùng ngẩng đầu lên. Cô ấy vừa ngước mắt lên liền đụng phải ánh mắt cuốn hút người khác của ảnh để Lạc. Bạch Vân giật mình lại muốn cúi đầu xuống thì bị một bàn tay giữ lấy cằm. Anh ta chất vấn: “Anh có đẹp trai không?” “...” Bạch Vân gật đầu. “Nói đi!” Ảnh để Lạc lạnh lùng ra lệnh, tôn nghiêm của một vị ảnh để đã bị cô gái bé nhỏ này không thèm để ý đến rồi.
“Đẹp!” Giọng của Bạch Vân nhỏ như muỗi kêu.
“Vậy sao em không nhìn?“.
“Mọi người trong phòng đều nhìn anh mà. Bớt một người như em chắc là...!” Không quan trọng lắm nhỉ?
Câu phía sau Bạch Vân còn chưa nói hết cô đã muốn cúi đầu xuống rồi, nhưng lại bị ảnh để Lạc giữ cằm lại.
“Một lúc nữa kết thúc anh tiễn em về!” Bạch Vân căng thẳng, vội khoát tay: “Không cần... không cần đâu! Em tự đi xe khách về là được!” “Xe khách?” Khóe miệng ảnh để Lạc co giật, anh ta nghĩ đó là xe buýt.
“Nhà ở đâu?”
“Hả?”
“Hỏi là nhà em ở đâu?” Ảnh để Lạc không kiên nhẫn nổi gần một tiếng dọa Bạch Vân giật nảy mình, vội vàng trả lời.
“Nhà số 29, tổ 1, thôn Oa Oa, thị trấn Mã Ba, huyện La Sơn, thành phố D.”
“...” Ảnh để Lạc co rút khóe miệng. Đây là địa phương quỷ quái nào vậy? “Xe khách đi mất bao lâu thì đến?” “Bốn... bốn tiếng!”
“...” Như vậy cũng không xa lắm, đi xe riêng chắc khoảng 3 tiếng là tới nơi. “Tối nay đừng về nữa!”
“Hả?”
“Em không hiểu tiếng người sao? Tối nay đừng về nữa! Hiện giờ đã mấy giờ rồi, chờ tới khi kết thúc đã không còn xe nữa đâu!”
Ảnh để Lạc nghiến răng nghiến lợi mà nói. Giao lưu với cô gái này sao khó khăn như thế!
“Vâng!” Vừa nói xong thì Bạch Vân phát hiện não không hoạt động được nên nói nhầm. Cô vội lắc đầu: “Không được! Không được - Em là con gái, không thể qua đêm ở bên ngoài được!”
“Ai nói với em con gái không thể qua đêm ở bên ngoài được? Qua đêm sẽ chết à?” “Qua đêm thì hồn phách sẽ bị đàn ông bắt đi. Mẹ em nói thế!” “...”Khóe miệng ảnh để lại càng co giật mạnh hơn, giáo dục gia đình kiểu gì thế này? “Đúng là sẽ bị bắt mất hồn đi! Đêm nay anh sẽ làm cho em thần hồn điên đảo!”
Ngón cái của ảnh đế Lạc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Bạch Vân làm cho cô giật mình rụt cổ lại, cúi đầu xuống nhưng không có chỗ nào để trốn cả.
“Bạch Vân! Đêm nay đến ở nhà tôi đi!” Cảnh Y Nhân chen lời. Cô ngồi bên cạnh nhìn đã lâu, vị ảnh để Lạc này vẫn luôn si mê mà nhìn Bạch Vân.