Nói cách khác, phía sau màn còn có người đang điều khiển bọn họ..
Lục Minh gọi điện thoại báo cho Hắc Long... Ai ngờ, Hắc Long chối bỏ tất cả các trách nhiệm, nói Tiết Phương Hoa không phải là người của anh ta, anh ta không quản được! “Lục tổng à! Tôi là gì của Tiết Phương Hoa sao? Tôi bảo cô ta xuất hiện thì cô ta sẽ xuất hiện à? Hiện giờ cô ta là người sắp chết, không muốn sống nữa nên sẽ liều mạng một phen. Hơn nữa, anh cũng biết đấy, nước F tôi tuy chuyên huấn luyện gián điệp nhưng cũng có nhiều gián điệp được cá nhân mua mà. Cũng không phải toàn bộ gián điệp đều là của chính phủ nước F chúng tôi, căn bản bọn họ sẽ không nghe theo lệnh của tôi. Anh tìm tôi cũng không...” Lục Minh quyết đoán cúp điện thoại, anh lười phải nghe những lời trốn tránh trách nhiệm thừa thãi của Hắc Long. Anh chỉ muốn nhắc nhở Hắc Long, có thể Tiết Phương Hoa sẽ tới gây phiền phức cho anh ta, nếu người ta không biết ơn thì anh việc gì phải làm điều thừa thãi.
Buổi chiều, Cảnh Y Nhân đang ở trong phòng khách vừa xem tivi vừa cầm một khay cà chua bi để ăn.
Đột nhiên trong nhà có một đám quân nhân xông vào, dọa Cảnh Y Nhân giật nảy mình, cắn luôn quả cà chua bi làm nước cà chua bắn vào người. Cảnh Y Nhân vội vàng đặt khay xuống, đứng dậy khỏi ghế sa lông. Cô mờ mịt nhìn đám quân nhân, hỏi: “Các anh làm gì vậy?” Các vị quân nhân lập tức chào Cảnh Y Nhân bằng nghi thức quân đội.
“Cô Cảnh! Chúng tôi được ngài Lục gọi tới bảo vệ cô!” “...” Làm cô giật nảy mình. Cô còn tưởng Lục Minh đã phạm tội gì nên bọn họ tới bắt anh chứ. Hiện giờ cô đang khỏe mạnh, bảo vệ cái gì chứ? Ngay lúc Cảnh Y Nhân vẫn đang mờ mịt thì thấy một vị quân nhân đi đến trước bàn, cầm quả cà chua bi Cảnh Y Nhân vừa cắn kia lên, dùng một chiếc máy quét, quét hình quả cà chua bi, sau đó đưa cho Cảnh Y Nhân.
“Không có vấn đề gì! Có thể ăn!”
“..” Cảnh Y Nhân đỡ bụng, cô bị hành động của vị quân nhân này làm cho ngây người, cả người dại ra mà nhìn anh ta. Cô đã ăn trước rồi, giờ kiểm tra còn có ý nghĩa gì nữa? Theo bản năng cảnh Y Nhân hỏi: “Sao tự nhiên lại như thế này? Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không rõ, chúng tôi chỉ trực tiếp làm theo lệnh thưa cô Cảnh!”
Tiếng trả lời của đám quân nhân sang sảng, làm Cảnh Y Nhân giật mình ngẩn người ra, bé cưng trong bụng dường như cũng bị giật mình nên liều mạng đá đầm ở trong bụng.
Giọng gì mà lớn vậy, dọa cô sợ muốn chết. Cảnh Y Nhân bưng khay cà chua bi, vỗ về cái bụng, quay lại chỗ ngồi tiếp tục xem ti vi.
Cô xem tivi bị một đám người giám thị, ăn cái gì cũng bị người ta giám thị. Một lát sau, Cảnh Y Nhân đi vườn hoa tản bộ cũng có người đi theo. Lúc nào cũng nhắc cô, không được tới gần hồ nước, không được hái hoa, nếu không có thể bị gai đâm làm bị thương, không được đi quá nhanh.