“Chờ đã. Tôi và cô cùng đi xuống!”
Trong lòng Cảnh Y Nhân có hơi bối rối, nhưng cơ thể dường như cũng không thấy có gì không thích ứng nên cô cố để cho mình bình tĩnh một chút. Nói rồi, Cảnh Y Nhân được cô giúp việc đỡ đi ra khỏi phòng ngủ, xuống tầng dưới. Lúc Cảnh Y Nhân xuống tầng lại không cẩn thận bị trượt chân, may mà cô kịp thời đỡ lấy lan can. Bởi vì có người giúp việc đỡ cô nên không bị ngã sấp xuống nhưng cũng bị giật mình. Cú giật mình này làm cảnh Y Nhân thấy cái bụng của mình trĩu xuống, căng lên ác liệt hơn. Sau đó, dưới thân lại cảm nhận được một dòng nước nóng chảy ướt hết chân.
Cảnh Y Nhân vẫn không cảm thấy bụng đau nhiều, chỉ cảm thấy từng đợt căng lên rồi đau nhói.
Cơn đau căng nhức này giống như bị rút gân vậy, vừa lâu dài vừa khó chịu, trong bụng giống như đang kéo dãn cơ, cả cơ thể không thể nào động đậy được. Người giúp việc vội vàng gọi với xuống tầng: “Người đâu mau tới hỗ trợ. Cô Cảnh sắp sinh rồi!”
Nghe vậy, một đám người lập tức ùa vào trong phòng khách.
Cô giúp việc lập tức gọi điện báo cho Lục Minh.
Đầu tiên Lục Minh lập tức bảo người đưa Cảnh Y Nhân tới Bệnh viện Điều dưỡng quốc gia.
Trên đường đuổi tới bệnh viện Lục Minh cũng đã gọi báo cho bệnh viện làm công tác chuẩn bị. Xe của Cảnh Y Nhân vừa tới cổng chính bệnh viện liền có bác sĩ tới đón để hỗ trợ, trực tiếp đẩy cô thẳng vào phòng phẫu thuật.
Đây là lần thứ n Lục Minh vượt đèn đỏ để đến bệnh viện.
Cảnh Y Nhân mới đến được một lúc thì xe của Lục Minh cũng tới. Dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, Lục Minh thay quần áo khử trùng, khử độc toàn thân rồi đi vào phòng phẫu thuật.
Vị bác sĩ nữ chuyên khoa sau khi giúp Cảnh Y Nhân làm kiểm tra xong thì xác định cô đã sắp sinh.
Bởi vì cổ sinh đồi, hơn nữa vị trí thai không thẳng nên bác sĩ không đề nghị sinh thường.
“Lập tức chuẩn bị phẫu thuật!” Bác sĩ chuyên khoa chủ trị lạnh lùng ra lệnh cho phụ tá. Nghe thấy hai chữ “phẫu thuật”, trái tim Cảnh Y Nhân như muốn vọt lên cổ họng. Nói không sợ là giả, nếu không chân của cô đã không run rẩy như vậy.
“Bác sĩ! Nhất định phải phẫu thuật sao?” Cảnh Y Nhân lo lắng tới mức giọng nói cũng khàn khàn. Bác sĩ cho rằng Cảnh Y Nhân sợ sau khi phẫu thuật trên bụng sẽ có vết sẹo, sẽ không đẹp nữa. Bà cười giải thích: “Cô Cảnh, cô cứ yên tâm đi. Chúng tôi dùng máy móc và kỹ thuật tiên tiến nhất. Sau khi phẫu thuật, vết sẹo của cô sẽ rất nhạt, gần như không nhìn thấy.” “...” Thực ra Cảnh Y Nhân không hề để ý tới chuyện có sẹo, mà là nghĩ bụng mình mà bị cắt một dao đã thấy sợ rồi. Hiện giờ trên mạng có rất nhiều thứ, cô đã sớm xem đoạn ghi hình người khác sinh con như thế nào rồi. Mỗi lần xem cô đều nổi da gà.
Bác sĩ yêu cầu Cảnh Y Nhân cởi hết quần áo.
Trong tình hình này, Cảnh Y Nhân đang lo lắng không thôi thì sao có thể tự mình cởi đồ được.