Anh vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ngờ rằng khi biết đứa trẻ vừa được sinh ra đã thành người thực vật, anh vẫn khó có thể chịu đựng nổi.
Lục Minh thầm hít sâu một hơi, làm cảm xúc của mình ổn định lại. “Các cô đã vỗ thử cho bé chưa?”
Y tá gật đầu: “Chúng tôi đã thử rồi, nhưng bé vẫn không có phản ứng gì cả.”
“Lục tổng, ngài đừng vội lo lắng. Hiện giờ đứa trẻ vẫn khỏe mạnh, phải chờ kết quả kiểm tra đã.” Sắc mặt Lục Minh lạnh băng, đôi mắt như sâu hơn, anh mất hồn mất vía mà gật đầu. Khi thấy y tá xoay người định đi vào, Lục Minh vội nhắc nhở: “Cô đừng nói cho vợ tôi sớm. Cô ấy vừa mới được mổ xong, không chịu được kích thích.” “Lục tổng cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ không nói cho cô Cảnh vội, dù sao cô ấy vẫn còn yêu.” Lục Minh khẽ gật đầu, không vào phòng phẫu thuật. Anh lo mình mất hồn mất vía thế này sẽ làm Cảnh Y Nhân hoảng loạn, khiến cô không thể yên tâm.
Người nhà họ Cảnh và người nhà họ Lục đều đã chạy đến. Khi Ngô Tú Quyên chạy từ vùng ngoại thành đến, Cảnh Y Nhân đã mổ xong và được đưa về phòng bệnh VIP.
Hai đứa bé được đưa đến phòng trẻ sơ sinh để khám sức khoẻ và tắm rửa. Vì không để cảnh Y Nhân lo lắng, Lục Minh vẫn tỏ ra bình tĩnh như trước, dịu dàng ở bên cô. Anh cầm khăn mặt ẩm giúp cô lau sạch mặt và hai tay.
Cảnh Y Nhấn nằm trên giường bệnh, cô thấy eo mình lúc này giống như nàng ngàn cân vậy. Chưa nói đến dải băng gạc quanh eo mà còn phải quấn cả một lớp đai nịt rất dày nữa. Bác sĩ nói làm vậy có thể giúp vết thương chóng lành và lấy lại được vóc dáng.
Chiếc chăn trên người cũng như nàng nghìn cận. Ngô Tú Quyên bưng canh xương củ cải tự nấu đã rót vào bình sữa để Cảnh Y Nhân mút uống. Cảnh Y Nhân thật sự ngượng ngùng, nhưng cũng không còn cách nào cả, cô chỉ có thể nằm, không cử động được gì, không nhờ bình sữa thì cô thật sự không thể uống được. Ngô Tú Quyên nói tất cả người phụ nữ sinh con đều phải uống canh này, hơn nữa phải uống mỗi ngày. Một đống người chen chúc trong phòng bệnh. Ngô Tú Quyên vừa chăm sóc Cảnh Y Nhân, vừa hỏi Lục Minh: “Các con đã nghĩ xem đặt tên cháu là gì chưa? Mấy hôm trước, mẹ còn đi tìm hẳn một đại sư đặt tên, thầy đã đặt mấy cái tên này, con xem thế nào.” Nói xong, Ngô Tú Quyên lấy từ trong túi ra một tấm thiệp đỏ đưa cho Lục Minh. Lục Minh vẫn mất hồn mất vía, đến lúc này anh mới định thần lại được. Nhìn tấm thiệp mẹ mình đưa, anh để khăn mặt sang tủ đầu giường bên cạnh và mở thiệp ra, khi nhìn thấy các tổn thì thái dương của Lục Minh giật giật. Lục Không, Lục Kỷ, Lục Sân.
Lục Ny, Lục Tĩnh, Lục Quan. Nếu đặt mấy cái tên này thì con trai con gái của anh về sau đều phải xuất gia làm hòa thượng và ni cô à?
Lục Minh không kiên nhẫn trả tấm thiệp lại cho Ngô Tú Quyên. Sau đó, anh lấy di động ra gọi cho thư ký của công ty, bảo thư ký gửi sổ tay ghi chép trong máy tính của anh tới.
Khi Cảnh Y Nhân mang thai, lúc rảnh rỗi ở công ty, anh đều nghĩ vô số cái tên rồi viết lên đó, chỉ chờ khi nào Cảnh Y Nhân sinh xong sẽ chọn.