Ngô Tú Quyên nhíu mày:“Thằng bé này, chỉ mới sinh ra được một ngày mà đã học cha cháu giả bộ cao ngạo lạnh lùng rồi à?”
Ngô Tú Quyên vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều cười rộ lên.
Quả thật là thể, đứa trẻ này, chỉ cần có ai chạm vào bé là bé tránh ngay, lại ham ngủ, từ đầu tới cuối, hai mắt cũng lười mở một chút.
Cho dù mọi người trong phòng đều đang nhìn bé, bé cũng không chịu nể tình mà mở mắt một lúc.
Bé gái lại không giống vậy, dù họ hàng thân thích có sở bé, đùa bé như thế nào, bé vẫn luôn mở to đôi mắt tròn xoe, há cái miệng nhỏ nhắn, ngây ngô nhìn những người ở trước mặt mình, giống như việc đến một thế giới lạ lẫm làm bé rất tò mò.
Thân mình nhỏ bé không ngừng cựa quậy, mắt nhìn xung quanh, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười. Cảnh Y Nhân nhìn thấy trên cổ tay và cổ chân của con trai có đeo một tờ giấy màu xanh có điền số, trên giấy viết “Bé trai số 1 của Lục Minh” Còn bé gái thì cột tờ giấy màu hồng nhạt, viết “Bé gái số 2 của Lục Minh” Nhìn mã số, Cảnh Y Nhân hỏi Lục Minh: “Con tên là gì? Tên con mình vẫn chưa đặt đâu.”
Dường như lúc này Cảnh Y Nhân mới nhớ ra, cô đã mang thai mười tháng mà chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Cô không nghĩ, nhưng Lục Minh đã sớm nghĩ xong rồi. “...” Lục Minh đưa những cái tên mà thư ký gửi tới cho Cảnh Y Nhân chọn.
Quá nhiều tên làm Cảnh Y Nhân nhìn mà hoa cả mắt, sao có thể chọn ra được.
Bất đắc dĩ, cô đưa mắt nhìn căn phòng một vòng, tầm mắt dừng lại trên cửa sổ phòng bệnh. Cô ngây ra nhìn cửa sổ kính dính đầy hạt nước.
Cảnh Y Nhân hỏi: “Trời vừa mưa à?”
Lục Minh gật đầu: “Lúc em ở trong phòng mổ thì trời có mưa, mới dùng được một lúc thôi.”
Cảnh Y Nhân mỉm cười: “Vũ Đình có dễ nghe không? Lục Vũ Đình!” Vừa sinh ra là mưa ngừng rơi, nhóc vừa đến đã tiễn bước bị thương, mang đến ánh mặt trời, ngụ ý này cũng hay.
Lục Minh cũng cảm thấy cái tên này không tồi.
Bé gái tên là Lục Vũ Đình, tên mụ là Đình Đình.
Bé trai tên là Lục Vũ Linh, không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là có vần với tên của bé gái.
Kết quả, bé trai từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa khóc lần nào, sau khi được đặt tên lại oa oa khóc rống lên, hiển nhiên bé không hề vừa lòng với tên này.
Lục Minh lại sửa tên, đặt là Lục Cảnh Thành.
Tên của Lục Minh và Cảnh Y Nhân kết hợp với nhau, âm đọc gần giống nhau, ngụ ý tiền đồ tươi đẹp.
Kết quả, tên vừa được sửa, đứa bé kia thật sự ngừng khóc. Hai đứa trẻ còn có một tên mụ khác giống nhau.
Đại Đâu Đâu, Tiểu Đâu Đâu.
Trước kia, Lục Minh thường xuyên nghĩ nếu có thể giấu Cảnh Y Nhân vào túi* thì thật tốt. Cho nên bất ngờ đặt cho hai đứa trẻ này hai cái tên đáng yêu đó.
(*) #2: túi, phiên âm Hán Việt là Đâu.
Lục Minh vui mừng vì có được quý tử, hận không thể cho thiên hạ đều biết.
Nếu là mọi khi, khẳng định anh sẽ tổ chức một bữa tiệc thật linh đình để chúc mừng đứa trẻ được sinh ra. Nhưng trước mắt, Tiết Phương Hoa và quản gia Ngô vẫn đang lẩn trốn vì là gián điệp bị truy nã trên cả nước.