Nhưng cô lại căn bản không có sữa, mời bao nhiêu chuyên gia cũng vô dụng. Vừa hay lại tiện cho cô, hai đứa trẻ vẫn ăn sữa bột.
Vừa về đến nhà, Cảnh Y Nhân cũng bắt đầu những tháng ngày ở cữ. Bởi vì Cảnh Y Nhân không nỡ rời con nên đêm đầu tiên từ khi về nhà, cô muốn ngủ cùng con. Cho nên, đêm hôm đó, trên chiếc giường lớn, ở giữa Cảnh Y Nhân và Lục Minh là hai đứa trẻ. Bốn người ngủ trên một chiếc giường lớn.
Dưới ngọn đèn im lặng, tối mờ trong phòng, chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc, cùng với tiếng hít thở của nhiều người. Hình ảnh gia đình bốn người như vậy trông thật ấm áp.
Ngay tại lúc Lục Minh vừa ngủ được một lúc thì đột nhiên “Oa -” một tiếng, Tiểu Đâu Đâu bật khóc, lập tức làm Lục Minh bừng tỉnh dậy. Lục Minh giật mình hoảng sợ, lập tức ngồi dậy, nhìn thấy cảnh Y Nhân mỏi mệt bên kia giường, cô đang giật giật giống như sắp tỉnh lại. Cảnh Y Nhân bây giờ đang ở cữ, Lục Minh lo lắng cô nghỉ ngơi không tốt, vội vươn hai tay ôm lấy Tiểu Đâu Đâu đang khóc, nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành bé ngừng khóc.
Lục Minh ôm con dỗ dành một lúc, quả nhiên Tiểu Đầu Đâu trong lòng anh thật sự ngừng khóc. Nhưng anh chỉ cần hơi đặt xuống là Tiểu Đâu Đâu lại lập tức khóc lên.
“...” Lục Minh nghẹn họng, trẻ con đều là như vậy à? Phải ôm mới chịu ngủ? Bất đắc dĩ, Lục Minh đành phải ôm Tiểu Đâu Đâu, đặt bé nằm úp sấp trước ngực mình rồi tựa vào đầu giường ngủ.
Tiểu Đâu Đâu chỉ mặc một chiếc tã giấy, thân mình bé nhỏ mũm mĩm, cái mông vểnh lênh, bám lên người cha mà ngủ.
Một lớn một nhỏ, hình ảnh thật ấm áp. Ai ngờ, Lục Minh còn chưa kịp ngủ thì đột nhiên cảm thấy chiếc tã trên mông cô nhóc nóng hầm hập rồi có nước chảy xuống bụng Lục Minh.
Cô nhóc tè dầm?
Sợ lát nữa đứa trẻ khóc nháo sẽ làm ồn đến Cảnh Y Nhân, Lục Minh dứt khoát ôm đứa trẻ rời giường, ra khỏi phòng ngủ, đi xuống phòng khách dưới tầng rồi đặt bé lên số pha.
Vừa đặt bé xuống, Tiểu Đâu Đâu đã liều mạng khóc oa oa, hai chân hai tay co lại một chỗ. Lục Minh không để ý nhiều, anh xé tã của con ra, xốc lên thì thấy chất lỏng màu vàng.
Lục Minh lập tức sầm mặt lại, mặt đen như Diêm Vương vậy. Anh quay đầu về phía phòng của người giúp việc dưới tầng giận dữ hồ lên.
“Bảo mẫu!”
Cả 3 bảo mẫu đang ngủ trong phòng dành cho người giúp việc nghe vậy liền vừa khoác thêm áo vừa chạy ra bên ngoài.