Lục Minh chính mắt thấy sự đau đớn và vất vả mà phụ nữ phải chịu đựng khi sinh con, cho nên anh càng quý trọng tất cả hạnh phúc mà mình đang có, anh càng yêu thương Cảnh Y Nhân, gắng đền bù cho cô vì những khổ sở mà cô phải chịu....
Từ khi Cảnh Y Nhân về nhà, liên tục có người đến nhà thăm cô và bọn trẻ.
Biệt thự của Lục Minh được canh gác rất nghiêm cẩn, ra vào đều phải qua sự kiểm tra của quân nhân. Hôm nay, Bạch Vân cũng đến thăm Cảnh Y Nhân, là ảnh để Lạc đưa cô ấy tới.
Bạch Vân đặc biệt mang đến một ít trứng gà nhà nuôi mà phụ nữ ở cữ nên ăn, tặng cho Cảnh Y Nhân. Thực phẩm ở quế hoàn toàn tự nhiên, ở thành phố, cho dù có bỏ rất nhiều tiền cũng khó có thể mua được. Vừa đến nhà, Bạch Vân có chút khẩn trương đứng ở huyền quan. Cô ấy chưa bao giờ tới căn nhà nào đẹp như vậy. Tuy nhà của Bạch Vân cũng rất to, nhưng lại là nhà cũ ở nông thôn, đâu xa hoa được như nơi này. Bạch Vân có chút ngượng ngùng, đứng xách rổ, đờ người tại chỗ không dám bước vào, giống như là sợ làm bẩn sàn nhà bọn họ vậy. Ảnh để Lạc thản nhiên bước lên bậc thềm để vào phòng, mới đi được hai bước thì cảm thấy Bạch Vân sau lưng mình không có phản ứng gì, anh ta dừng lại rồi quay đầu hỏi: “Em sao vậy?” “...” Bạch Vân có vẻ khá khẩn trương. Ảnh để Lạc quay lại, đón lấy rổ trúc trong tay cô ấy rồi kéo tay cô vào phòng.
Ảnh đế Lạc rất tự nhiên, không hề khách khí chút nào, đưa rổ trong tay cho người giúp việc và nói: “Số trứng này là để luộc lên cho thiếu phu nhân các cô ăn. Lục Minh đâu?” Người giúp việc cung kính nhận lấy cái rổ: “Ngài Lục ở phòng sách ạ, tôi sẽ đi gọi ngài ấy cho ngài.”
“Không cần đâu, để tôi tự mình đi tìm cậu ta.” Ảnh đế Lạc tỏ ra quen đường, rất tự nhiên như ở nhà mình vậy.
“...” Người giúp việc có vẻ khó xử. Ảnh để Lạc không hề để ý mà kéo tay Bạch Vân lên tầng. Tới tầng hai, ảnh để Lạc chỉ vào cửa phòng ngủ và nói nhỏ bên tai Bạch Vân: “Cảnh... Y Nhân.” Ảnh để Lạc nhất thời không nhớ ra tên của vợ Lục Minh là gì.
“Chắc cô ấy đang ở phòng ngủ, em vào gặp cô ấy trước, lát nữa anh đến sau.” “...” Bạch Vân gật đầu, cẩn thận bước lên chiếc thảm xa hoa, đi về phía phòng ngủ. Ảnh để Lạc trực tiếp xoay người đến phòng sách. Bạch Vân đi đến cửa phòng ngủ rồi dừng lại, nhẹ nhàng gõ cửa. Nghe được tiếng của Cảnh Y Nhân từ trong phòng truyền ra: “Mời vào.”, Bạch Vân mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào phòng ngủ, Cảnh Y Nhân ngồi trên giường, nhìn thấy người bước vào là Bạch Vân, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt bất ngờ và sung sướng. Cô vội cho bảo mẫu bế con đi. “Nào, cô qua đây ngồi đi.” Nói xong, Cảnh Y Nhân vỗ vỗ xuống phần giường bên cạnh. Bạch Vân mỉm cười với Cảnh Y Nhân rồi đi đến bên giường. Cảnh Y Nhân kéo Bạch Vân ngồi xuống giường, lo lắng hỏi: “Hôm đó, cô đi đâu thế? Tôi lo lắng gần chết.” Nghĩ đến hôm đó, Bạch Vân lập tức đỏ bừng mặt Ngày đó, sau khi cô ấy quen biết anh để Lạc ở KTV, ảnh để Lạc hầu như lúc nào quấn lấy cô ấy.