“Y Nhân, sao vậy?” Phương Tiểu Nhã và Nhạc Nhu đồng thời nhìn chăm chú vào Cảnh Y Nhân. Thấy thế, người giúp việc bên cạnh cúi người nhặt ống nghe điện thoại lên, đưa tới trước mặt Cảnh Y Nhân. “Cô Cảnh. Cô làm sao vậy?” Người giúp việc đưa ống nghe điện thoại cho Cảnh Y Nhân.
Cảnh Y Nhân lúc này mới định thần lại, ngỡ ngàng cúp ông nghe điện thoại “cạch” một tiếng xuống máy để cắt đứt cuộc gọi.
“Y Nhân, em sao thế?” Nhạc Nhu lại hỏi một câu.
Cảnh Y Nhân vẫn không đáp lại, cô ngồi bịch xuống, ngây người đến một lúc lâu, sau vẫn không hoàn hồn lại được, ngay cả chuyện có khách vào phòng cũng không nhận ra. Mãi đến khi Nhạc Phong trong bộ âu phục đơn giản, chân đi giày da, trong tay xách một chiếc túi giấy, đi từ huyền quan tới trước mặt Cảnh Y Nhân. Đột nhiên, một giọng nói non nớt hô: “Ma ma Y Nhân ơi, bác của con đến chơi kìa!”
Nhìn cảnh Y Nhân đang ngây dại, Nhạc Phong nâng bàn tay thon dài lên khẽ vuốt cái trán của cô một chút. Lúc này, Cảnh Y Nhân mới lấy lại tinh thần, ngước mắt lên nhìn Nhạc Phong. Mắt phượng xinh đẹp của Nhạc Phong sâu thẳm: “Em sao vậy, sao trông mất hồn mất vía thế?” Thấy Nhạc Phong trước mặt, khuôn mặt Cảnh Y Nhân mới hồng hào lên một chút.
Cô đứng lên mở miệng nói: “Vừa rồi em nhận được điện thoại của Tiết Phương Hoa, không phải cô ta đã chết rồi sao?”
“...” Sắc mặt Nhạc Phong nghiêm lại, tia lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt phượng xinh đẹp. Chuyện Tiết Phương Hoa vượt ngục, anh ta đã sớm biết, có lẽ Lục Minh không nói cho Cảnh Y Nhân.
Hiện tại, chuyện này cũng không giấu được nữa.
Nhạc Phong lạnh nhạt mở miệng. “Tiết Phương Hoa chưa chết, trước khi em sinh con, cô ta đã vượt ngục. Đến bây giờ vẫn chưa bắt được.” Nghe vậy, trái tim Cảnh Y Nhân lập tức nhảy lên tận yết hầu, giờ mới hiểu được vì sao lại có nhiều quân nhân canh giữ quanh nhà hàng ngày như vậy. Bất cứ ai ra vào đều phải được kiểm tra.
“Thế là cô ta chuẩn bị tìm em báo thù?”
“Anh không rõ lắm, trước mắt, cô ta vẫn chưa có năng lực này.” Nói xong, Nhạc Phong chuyển mắt nhìn Nhạc Nhu, thấy sắc mặt cô ấy cũng trắng bệch: “Có phải cô ta cũng liên hệ với em không?” “...” Nhạc Nhu khẽ gật đầu, một đoạn thời gian trước, hầu như ngày nào cô ấy cũng bị Tiết Phương Hoa quấy rầy, uy hiếp, nhục mạ. “Các em khi ra ngoài nhớ chú ý một chút là được, bây giờ Tiết Phương Hoa là tội phạm truy nã, cô ta không dám lộ diện dễ dàng đâu. Ngoài việc có thể lén lút gọi điện thoại ra thì cô ta chẳng làm gì khác được cả, không cần lo lắng.”
Nghe Nhạc Phong nói vậy, Cảnh Y Nhân mới yên tâm.
Ngay tại lúc này, di động của Cảnh Y Nhân vang lên. Bởi vì vừa rồi khẩn trương, vừa được thả lỏng, tiếng chuông lại đột nhiên vang lên khiến cảnh Y Nhân giật mình hoảng sợ. Cảnh Y Nhân cầm di động trên bàn lên, trên màn hình thông báo Cảnh Đức Chính đang gọi tới.