“Bà gai dao* đấy à?” Giang Dân Sinh dùng tiếng địa phương mắng. (*) Gại dao: ý là mài dao, hình dung làm việc gì đó quá nhanh.
“...” Vương Thu Thủy đóng sầm cửa lại, bước tới đặt mông ngồi bên cạnh ông chồng, thở dốc từng hơi, kích động mở miệng.
“Y Nhân! Trong phòng Y Nhân thật nhiều kim cương!”
Nghe vậy, đôi mắt Giang Dân Sinh sáng ngời, sau đó giống như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt khôi phục lại vẻ thản nhiên.
“Thấp kém! Con đàn bà thấy tiền là sáng mắt, nhà Y Nhân giàu như vậy, có kim cương không phải chuyện bình thường à?” “Làm như ông chướng mắt?” Vương Thu Thủy làm vẻ mặt khinh bỉ. Bà ta biết chồng mình thấy tiền mắt cũng cực kỳ sáng, chỉ sợ đang cố ý giả vờ. “Đương nhiên tôi chướng mắt, mấy thứ này Y Nhân căn bản không để vào mắt, thứ nó không thèm để vào mắt, ông bác tôi đây còn chú ý tới?” “...” Vương Thu Thủy nghĩ lại cũng đúng, mấy thứ kia dường như cảnh Y Nhân cũng không coi trọng, nếu không sao có thể tùy ý đặt trên bàn trang điểm như vậy. Nếu cô không cần, thiếu mất vài món có phải cũng sẽ không phát hiện ra không?
Cảnh Y Nhân và Lục Minh ở bên ngoài ăn một bữa cơm, sau đó lại đi xem một bộ phim.
Hai người giống như một đôi tình nhân, đã lâu không hẹn hò và đi dạo phố như vậy.
Ban đêm, không khí mùa xuân tháng tư vẫn hơi lạnh.
Lục Minh và Cảnh Y Nhân ra khỏi rạp chiếu phim, anh cởi áo khoác của mình ra khoác thêm cho Cảnh Y Nhân rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, một trước một sau chậm rãi đi ven đường.
Lúc này đã là mười rưỡi tối, người trên đường thưa thớt, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên người bọn họ, tạo thành vệt bóng thật dài trên mặt đất, bọn họ tới gần, cái bóng dần dần ngắn lại.
Đixa, cái bóng lại kéo dài ra.
Lục Minh cực kỳ hưởng thụ sự ấm áp như vậy, nắm tay người mình yêu cùng nhau tản bộ, không cần phải nói câu gì. Đột nhiên Lục Minh bỗng dừng chân dưới một cột đèn đường. Cảnh Y Nhân đi theo phía sau ngẩn ra, mờ mịt nâng mắt nhìn sườn mặt anh.
Lục Minh xoay người lại, vươn hai tay nhẹ nhàng kéo Cảnh Y Nhân lại gần, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, cúi đầu ngửi mùi hương trên mái tóc cô. Trong hơi thở của Cảnh Y Nhân tất cả đều là mùi hương nhàn nhạt đặc biệt trên người Lục Minh. Cách một chiếc áo sơ mi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dán lên ngực anh. Cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập cực nhanh.
Lục Minh thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu Cảnh Y Nhân. “Y Nhân! Chúng ta đã lâu...” Lục Minh còn chưa nói hết, Cảnh Y Nhân lập tức hiểu ý anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Từ sau khi cô mang thai, Lục Minh rất ít khi chạm vào cô, mỗi lần đều phải tính ngày, không ảnh hưởng gì tới thân thể của cô thì Lục Minh mới chạm vào cô. Giờ tính ra, cô và Lục Minh cũng phải mấy tháng rồi không làm chuyện đó. Hơn nữa sau khi sinh con, cô phải ở cữ nên cũng không tiện.
Giờ thân thể cô đã khôi phục, hơn nữa cũng không còn phải ở cữ, Lục Minh đưa ra yêu cầu như vậy cũng rất bình thường. Lục Minh cúi người, dán sát bên tại Cảnh Y Nhân, mập mờ chậm rãi nói ra vài chữ cuối cùng.