Nhân viên bán hàng giật mình, nói: “Không phải cô cho chồng mình dùng sao?” Giang Đóa Đóa đỏ mặt: “Ai cần có lo!” Nhân viên bán hàng cười khẽ: “Cho dù cô để ai dùng cũng không cần phải vội. Cô có thể đổi cách khác để thử xem sao!”
Nghe vậy, Giang Đóa Đóa kiềm chế cơn giận đang gầm gào trong lòng, mắt sáng rỡ, dường như đã thấy chút hy vọng.
“Cách gì?”
Trong phòng sách. Lục Minh ôm Cảnh Y Nhân để cho cô ngồi trên bàn làm việc.
Anh ngồi trên ghế, cơ thể dán vào cạnh bàn, ôm lấy eo Cảnh Y Nhân, đôi mắt thâm sâu của anh nhìn cô chăm chú.
Cảnh Y Nhân ngồi trên bàn, hai chân buông xuống hai bên Lục Minh, hai tay cô ôm lấy cổ Lục Minh rồi nhẹ nhàng cười với anh.
Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người họ. Trong không khí tràn đầy sự ám muội. Khóe miệng Lục Minh nở một nụ cười tà mị: “Xem ra vừa rồi em còn chưa đủ mệt, anh hầu hạ vẫn chưa đủ thoải mái sao?”
Nói rồi, bàn tay đang đỡ lấy eo Cảnh Y Nhân của Lục Minh chuyển tới trên đùi cổ. Cánh tay anh hơi nhấc lên đã nâng chân của cô đặt lên vai mình. “Á!” Động tác đột ngột của anh làm Cảnh Y Nhân giật nảy mình, kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Cảnh Y Nhân đang mặc váy ngủ nên chân vừa nhấc lên, quần lót ở dưới người đã lộ ra hết trước mặt Lục Minh.
Theo bản năng cô vội vàng kéo váy xuống che thân dưới. Khuôn mặt đỏ ửng. “Đừng che!” Lục Minh dịu dàng gỡ tay cô ra rồi vén váy cô lên. Bàn tay anh sờ vào cái bụng đang có chút thịt của cô.
Từ sau khi Cảnh Y Nhân sinh con, tuy vóc người đã hồi phục rất tốt nhưng trên bụng lại có thêm một vết sẹo lồi, để phục hồi lại còn mất một khoảng thời gian. Phụ nữ để ý nhất chính là bị người đàn ông mình yêu thích nhất nhìn thấy khuyết điểm của mình. Cảnh Y Nhân cũng giống như vậy. Cô lo lắng cầm lấy tay Lục Minh, ngại ngùng gạt bàn tay thon dài của anh ra.
“Đừng chạm vào đó.” Lục Minh không chỉ không tránh đi mà bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve da thịt cô, thăm dò đến quần lót của cô. Anh xoa xoa phần bụng dưới, nơi có vết sẹo nhàn nhạt kia. Lục Minh kéo quần lót xuống, nhìn vết sẹo nhàn nhạt mà vô cùng bắt mắt kia. Trong đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng.
“Còn đau không?”
Cảnh Y Nhân ngại ngùng lắc đầu. Vết thương kia đã hơn một tháng, đã nhạt màu hơn so với lúc mới phẫu thuật, chỉ còn là một đường chỉ nhỏ bé thôi.
Hiện giờ đã không đau nữa, chỉ khi trời lạnh sẽ hơi nhói nhói thôi.
Lục Minh cúi người, hôn lên vết thương nhỏ bé kia. Anh đau lòng, cúi xuống, bờ môi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua da thịt mềm mại của cô, đầu lưỡi dịu dàng liểm vết sẹo đó. “...” Cảnh Y Nhân đỏ bừng mặt, cô ngại ngùng nhắm chặt mắt, tay siết lại, khẽ run lên. Ngay cả chân đang gác trên vai Lục Minh cũng không chịu được mà run rẩy.
Lục Minh hôn từng cái từng cái, càng lúc anh càng hôn xuống dưới. Đầu lưỡi anh khiêu khích, trêu chọc cô. Gương mặt Cảnh Y Nhân đỏ bừng, cả người run cầm cập, cái miệng nhỏ không nhịn được phát ra từng tiếng rên rỉ.
“Lục... Lục Minh...” Cả người Cảnh Y Nhân như mất hết sức lực khẽ gọi, giọng nói cô nghẹn ngào giống như đang cầu cứu. Bàn tay mềm nhũn, không chống được thân thể nên cả người ngã về phía sau.